Em bảo tôi đừng tiến xa hơn vì không thể làm mẹ

Một căn bệnh quái ác đã làm em phải đau đớn nằm trên giường bệnh chống chọi với những cơn đau, trải qua những đợt phẫu thuật cách đây 4 năm. 

Em bảo tôi đừng tiến xa hơn vì không thể làm mẹ

Shares

Tôi 31 tuổi, là dân tỉnh vào học rồi sống và làm việc tại Sài Gòn. Gia đình tôi có 4 người, tôi, em trai, bố mẹ. Em trai đã ra trường và đi làm, ở quê cùng bố mẹ. Công việc hiện tại của tôi là chuyên viên của một doanh nghiệp nhà nước, kinh tế không giàu có gì nhưng đủ sống, ổn định. Tôi cũng có nhà riêng tại thành phố này, một căn hộ chung cư nhỏ xinh như một cam kết sẽ gắn bó lâu dài với nó. Sau khi chia tay mối tình 7 năm với người yêu cũ, tôi nghĩ tình cảm trong mình đã không còn nữa, tim tôi trở nên sắt đá, trơ lì. Khoảng thời gian 2 năm sau chia tay, tôi lao đầu vào những cuộc vui, những chuyến đi phượt, để xa mảnh đất Sài Gòn trong những ngày cuối tuần. Tôi trở nên dễ dãi trong những mối quan hệ theo kiểu mì ăn liền, đến nỗi không nhớ mình đã gặp những ai nữa.

Tôi cứ buông thả như vậy cho đến khi gặp em, người đã khiến tôi rung động thật sự. Em 29 tuổi, cùng quê với tôi. Em không xinh đẹp rực rỡ nhưng lại rất dễ thương. Tôi ấn tượng ban đầu ở em là đôi mắt buồn đi kèm một nụ cười tỏa nắng. Những lần bên em tôi thấy bình yên lắm, dù chưa một lần nắm tay, chưa trao nhau nụ hôn, cái ôm nào nhưng vẫn thấy ấm áp và nhẹ nhàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi đã nghĩ mình tìm thấy được hạnh phúc mới, tình yêu mới, con tim vui trở lại. Tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với em vào ngày 14/3, Valentine trắng.

Thế mà cách đây một tuần, buổi tối sau khi đi chơi về chúng tôi đã có buổi nói chuyện qua điện thoại. Em khuyên tôi hãy dừng lại, đừng quan tâm em nữa, hay nói cách khác là đừng yêu em bởi em không thể làm mẹ được. Một căn bệnh quái ác đã làm em phải đau đớn nằm trên giường bệnh chống chọi với những cơn đau, trải qua những đợt phẫu thuật cách đây 4 năm. Từ khi sinh ra cột sống em đã có vấn đề, nếu không nhờ bác sĩ và sự can thiệp từ y học, em có thể bị liệt. Bây giờ dù đã phẫu thuật thành công nhưng em vẫn “sống chung với lũ”, những cơn đau trong các ngày trái gió trở trời. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng em không thể mang thai với cái cột sống yếu như vậy.

Em đã vượt lên chính mình, sống vui vẻ, yêu đời nhưng lại mất niềm tin về tương lai, chính xác là không đặt niềm tin. Một thời gian dài em khóa cửa trái tim mình, mặc dù cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng em nói không phải ai cũng chấp nhận một người vợ không thể sinh con cho chồng, ngay cả đến việc ân ái vợ chồng cũng khó khăn (theo lời của em). Em bảo tôi hãy dừng lại bởi không muốn tôi có tình cảm rồi lại ra đi, gieo hy vọng rồi lại dập tan cái hy vọng mà em đã nghĩ không bao giờ có.

Chúng tôi đã có một đêm không ngủ, trò chuyện với nhau đến sáng. Tôi không biết em có khóc không chứ nước mắt đã rơi khi nghe em kể chuyện đời mình, về những hoài bão, những cơn đau, những người xung quanh em. Hiện tại tôi không biết phải làm như nào. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.