Vương Đình Huệ ‘đòi trả lại sự trong sáng’

Vương Đình Huệ và Tô Lâm
Nghe đọc bài

Vương Đình Huệ mong muốn tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh để trả lại sự trong sáng cho ông. Đồng thời Huệ cũng yêu cầu làm rõ, có hay không một thế lực lộng quyền, tiếm quyền trong đảng, âm mưu hạ bệ ông, thao túng chính trường.

Ngày 19-4-2024, Bộ Chính trị nhóm họp khẩn cấp. Vương Đình Huệ kiên quyết phản bác mọi quy chụp trách nhiệm và các đòn tấn công nhắm vào cá nhân ông. Huệ cho rằng, ai sai nấy chịu, luật pháp và điều lệ đảng đã quy định rõ ràng.

Vương Đình Huệ cũng mong muốn tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh để trả lại sự trong sáng cho ông. Đồng thời Huệ cũng yêu cầu làm rõ, có hay không một thế lực lộng quyền, tiếm quyền trong đảng, âm mưu hạ bệ ông, thao túng chính trường.


Nguyễn Phú Trong và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đồng ý, đề nghị trước mắt theo quy trình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương khẩn trương điều tra mở rộng, báo cáo kết quả cho Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, sau đó Ban Bí thư triệu tập hội nghị, xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương.


Thời gian thẩm tra của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đối với đảng viên Vương Đình Huệ là 60 ngày. Diễn biến phức tạp, khó phân định, nhưng với cách phối hợp ra đòn của Bộ Công an và Vụ địa bàn 1A – Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, xem ra Vương Đình Huệ khó có thể lật ngược tình thế. Dù hơi sớm, nhưng có thể nhận định, ông Huệ gần như chắc chắn bị truất phế.

Người ta nói nhiều về hệ quả chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng. Trọng đã sai lầm khi dùng “tấm gương đạo đức” và “danh dự” để kêu gào, mong đảng viên các cấp thôi không tham nhũng nữa.


Do không răn đe, nghiêm trị bằng luật hình sự, mà lại xử lý theo quy định, quy chế nửa vời của đảng, cộng với “nộp tiền khắc phục” để giảm án, làm cho tham nhũng không hề giảm, ngược lại chúng lộng hành hơn, quy mô hơn, thách thức hơn, vơ vét từ địa phương đến trung ương và lan vào đến “tứ trụ” triều đình.


Trọng rập khuôn, giáo điều, nên không dám cải cách bộ máy lãnh đạo thượng tầng chính trị như Tập Cận Bình. Vì cơ cấu đậm tính “mặt trận” nên lãnh đạo các hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các uỷ ban không quan trọng, đều có chân trong Uỷ viên Trung ương. Lực lượng vũ trang như quân đội, công an, vốn là “công cụ bảo vệ chính quyền” lại thọc chân vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


Nghịch lý khi Phó thủ tướng chỉ là ủy viên Trung ương, trong khi bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lại là ủy viên Bộ Chính trị.


Ở các tỉnh, thành, quận, huyện cũng vậy, Phó chủ tịch tỉnh chỉ là tỉnh ủy viên, trong khi giám đốc sở Công an và Tỉnh đội trưởng là ủy viên Ban Thường vụ.


Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của đảng, nhưng khi ông đến Bộ Công an, ông là cấp dưới của Tô Lâm. Vì Tô Lâm là Bí thư đảng uỷ Công an Trung ương, còn ông Trọng chỉ là ủy viên Ban Thường vụ tại đây.


Quy trình cán bộ lạ lùng này khiến câu đồng dao của lũ chăn bò ngày xưa đã đúng: “Sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”. Thật là tréo ngoe và khôi hài.


Sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phát thông điệp “nhốt quyền lực vào lồng luật pháp”.

Trọng ném hàng loạt tướng tá công an vào tù, làm Bộ Công an biến mất 6 tổng cục, tinh giảm hơn 60 đơn vị cấp cục. Vô hình chung, quyền lực cả Bộ Công an chỉ nằm trong tay Tô Lâm, chứ không phân quyền như trước năm 2018.
Gần 200 ủy viên Trung ương đều đi lên, kinh qua lãnh đạo các sở, uỷ ban nhân dân các cấp, bí thư các tỉnh thành, bộ trưởng các ban ngành. Các quan đó, hầu hết đều có “sân sau”, doanh nghiệp gia đình, đệ tử ruột… với mục đích tham nhũng, rửa tiền.


Bộ máy an ninh dày đặc của Tô Lâm đã nắm thóp tất cả, muốn bắt ai, vào thời điểm nào, đều do Bộ Công an quyết định.

Bài học Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Phó Chánh Hoa… ở Trung Quốc, bây giờ đang tái hiện ở Việt Nam. Trọng sẽ hành động hay bó tay chịu chết, chỉ mỗi mình ông biết rõ.


Hai nhân tố hàng đầu trong đảng, hai quân bài chủ chốt của Trọng là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã và đang “phơi lưng, lấm bụng” trong sới vật tiền đại hội 14. Hiện tại, Trọng được cho là thất bại cay đắng!


Còn chưa đầy hai năm nữa mới khai mạc đại hội 14, nhưng chính trường đã thành chiến trường. Khủng hoảng nhân sự cấp cao đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong đảng bộ các cấp.

Phe nào thắng trong các trận thư hùng, thì dân chúng cần lao cũng mãi mãi bị đè đầu, cưỡi cổ.

Nông Văn Tiềm