Lòng dân rẻ hơn… lòng gà!

Nguyễn Phú Trọng sắp buông tay thêm một đồng đảng
Nghe đọc bài

Làm thế quái nào mà “đảng ta” có thể “là đạo đức, là văn minh” được?! “Đảng ta” chẳng bao giờ có thể là đại diện của đất nước hay của lòng dân. Xét ở một góc độ, bộ máy tuyên truyền của chế độ dường như đang chứng kiến rõ rệt sự thất bại thảm hại. Chưa bao giờ bằng lúc này người dân và lòng dân lại khao khát môi trường chính trị dân chủ và sự thay đổi thể chế cai trị bằng lúc này.

Người dân đã chán cái “chủ nghĩa cơm sườn” như thế nào; và người dân bất mãn chế độ “nửa dơi nửa chuột” đang cai trị đất nước như thế nào.

Lòng dân – một khái niệm thiêng liêng với những giá trị gắn liền với sinh mệnh tổ quốc và sự thăng trầm của một quốc gia – bây giờ đã mất giá đến mức nó trở thành thứ để người ta mỉa mai cười cợt.

Nói lòng dân rẻ hơn… lòng gà là còn nhẹ. Lòng dân trong bối cảnh đất nước Việt Nam ngày nay chẳng còn chút giá trị nào. Trong lịch sử thể chế cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, tương tự Trung Quốc hay Bắc Hàn, chưa bao giờ có chỗ cho lòng dân, dù “lòng dân” luôn được lôi ra làm bình phong cho những phát ngôn mị dân.

Còn nữa, “lòng dân” còn luôn được đi kèm với “ý đảng!” Ngay cả khái niệm “lòng dân” cũng bị bóp méo cho vừa với cái khuôn chính trị. Trong bài “Xây dựng và phát huy mạnh mẽ ‘thế trận lòng dân’ trong nền quốc phòng toàn dân” trên tạp chí Cộng Sản, tác giả Nguyễn Hữu Tuấn (thượng tá, khoa Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Học Viện Chính Trị Quân Sự” viết: “Để phát huy mạnh mẽ ‘thế trận lòng dân,’ thì việc đẩy mạnh xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ có vai trò quan trọng, để đảng ta thực sự ‘là đạo đức, là văn minh’ xứng đáng với niềm tin của nhân dân…”

Làm thế quái nào mà “đảng ta” có thể “là đạo đức, là văn minh” được?! “Đảng ta” chẳng bao giờ có thể là đại diện của đất nước hay của lòng dân. Xét ở một góc độ, bộ máy tuyên truyền của chế độ dường như đang chứng kiến rõ rệt sự thất bại thảm hại. Chưa bao giờ bằng lúc này người dân và lòng dân lại khao khát môi trường chính trị dân chủ và sự thay đổi thể chế cai trị bằng lúc này.

Người dân không hề muốn “Tìm chủ giữ nhà của tổ tiên cho xứng mặt!” – như một cách nói mà chỉ khiến thiên hạ thả mặt cười. Đó chỉ là cách nói lấp liếm của thứ ngôn ngữ mị dân quen thuộc của hệ thống tuyên truyền cộng sản, với ẩn ý rằng ngôi nhà chỉ cần thay chủ, rằng đảng chỉ cần “minh quân,” rằng hệ thống cai trị chỉ cần sửa lại “lỗi cơ chế.”

Chỉ trẻ con mới có thể bị lừa tin rằng mọi việc sẽ ổn nếu ngôi nhà chỉ cần thay chủ. Ông chủ mới nào có “tài thánh” để sửa lại ngôi nhà mục nát ấy? Điều cần bây giờ là đập nát cái ngôi nhà ấy, đập nát luôn cả cái móng cũ, để xây lại một ngôi nhà mới hoàn toàn, chứ không phải trấn an và vỗ về thiên hạ về việc “tìm chủ giữ nhà!”

Trúc Phương/Người Việt