CTN Nguyễn Phú Trọng làm tham mưu cho TBT Nguyễn Phú Trọng?

0
520
Khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, mặc định ông Nguyễn Phú Trọng cũng giữ luôn chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.
Tay trái chỉ để tay phải vẽ?
Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cải cách Tư pháp và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020.
Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 40-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.
Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị; tức ông Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Không phải ‘nhất thể hóa’, mà đó là lẽ… tất yếu (!?)
“Cảm ơn các cử tri đồng tình việc Trung ương giới thiệu Tổng ní thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, trước đó thời Bác Hồ đã vừa là Chủ tịch nước là Chủ tịch Đảng. Đến bây giờ, không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đột ngột, giờ khuyết chức danh này thì phải có người làm ngay. Bộ chính trị, Trung ương thảo luận nhiều phương án, quá trình thảo luận rất dân chủ, rất trách nhiệm. Qua đó, Trung ương đã thống nhất cao giới thiệu Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Chúng ta không nên nói Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước vì đây là 2 cơ chế, 2 cơ quan khác nhau, kiêm vai nào chính, vai nào phụ thì không chuẩn. Cũng không nên nói nhất thể hoá, có phải nhất thể hoá đâu. Tất cả Trung ương đồng ý và bước đầu dư luận trong nước và quốc tế cũng đồng tình, ủng hộ. Cá nhân tôi xin trân trọng cảm ơn, tùy thuộc vào kết quả Quốc hội bầu rồi lúc ấy hứa hẹn sau”.

Báo chí đã tường thuật như vậy về cuộc gặp gỡ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội trong đơn vị bầu cử số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội với cử tri 2 quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, sáng 8-10-2018.
Đối mặt tam quyền phân lập?
Như vậy, theo ông Nguyễn Phú Trọng thì sắp tới đây nếu được sự tín nhiệm của Quốc hội, ông sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch nước, và về mặt là người đứng đầu đảng Cộng sản, ông sẽ vẫn giữ chức Tổng bí thư – tên gọi khác của Chủ tịch đảng. Hai chức vụ này ông đều làm chính thức, không kiêm nhiệm, không ‘nhất thể hóa’ như đồn đoán.
Điều đó có nghĩa trên cương vị là Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đối mặt các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ phải chứng minh tài năng, bản lĩnh chính trị của mình qua việc phải làm bằng được những điều mà các Chủ tịch nước tiền nhiệm (ngoại trừ Chủ tịch Hồ Chí Minh) chưa thực hiện có hiệu quả, đó là quyền đưa ra các sáng kiến lập pháp với tư cách là chủ thể có quyền trình các dự án luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật.
Nói dễ hiểu hơn là ngoại trừ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả các chủ tịch nước sau đó đều chưa đưa ra bất kỳ một sáng kiến lập pháp nào trước Quốc hội.
Khi vào vai là Trưởng ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, chắc hẳn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có nhiều cơ hội cọ xát hơn về thuyết tam quyền phân lập mà khi sắm vai Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã ra sức phủ nhận.
Nội dung cơ bản của thuyết tam quyền phân lập là sự phân chia ba nhánh quyền lực, trong đó lập pháp là biểu hiện ý chí chung của quốc gia, thuộc về toàn thể nhân dân, được trao cho hội nghị đại biểu nhân dân là Quốc hội. Hành pháp là việc thực hiện luật pháp được thiết lập. Tư pháp là để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết xung đột giữa các cá nhân. Các thẩm phán được lựa chọn từ dân và khi xử án chỉ tuân theo pháp luật. Ba nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp, do ba cơ quan khác nhau nắm giữ để không một cá nhân hay tổ chức nào nắm trọn vẹn quyền lực nhà nước.
Nếu giờ đây Trưởng ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Nguyễn Phú Trọng phủ nhận tính độc lập nhất định và phải có của ba nhánh quyền lực nói trên, thì xem ra gánh nặng tạo sức ép lên vai của Chủ tịch nước sẽ rất lớn; khi ông đồng thời phải nắm trọn vẹn ‘độc tôn’ quyền lực nhà nước, và quyền lực đảng.
Dĩ nhiên ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dựa vào kinh nghiệm của người láng giềng đi trước là Tập Cận Bình của Trung Quốc, hoặc của Lào, để giải quyết bài toán ‘nhất thể hóa’ cả ba nhánh quyền lực này. Khi đó, người dân ta thán ‘cộng sản độc tài’ sẽ là nhận xét ‘đầy lỗ tai’ ông Nguyễn Phú Trọng. Đương nhiên thôi.
Một khi không ‘nhất thể hóa’ thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tốt vai nào trên chính trường: Chủ tịch nước hay Chủ tịch đảng?
Theo Việt Nam Thời BÁo
SHARE