Bà lão cô độc nghèo khổ, co ro bên bếp tro tàn

0
18

Trước kia chỉ có tấm chăn mỏng nên cụ Ang nằm cạnh bếp lửa để sưởi ấm

Bên trong căn nhà, hay đúng hơn là túp lều, rộng chừng 15 m2 (nơi cụ Thị Ang (SN 1930, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp sống), thứ tài sản quý giá nhất là chiếc giường gỗ đã nhuộm màu thời gian. Không đệm không gối, cụ Ang chỉ nằm tạm trên manh chiếu cũ, không đủ trải hết chiếc giường đơn, nhiều chỗ đã rách toác.

Càng về trưa, không khí trong căn nhà càng ngột ngạt bức bối, mùi ẩm mốc, mùi xú uế xộc thẳng vào mũi, ấy vậy mà bà lão Mơ Nông này liên tục run lẩy bẩy, lúc nào cũng phải dùng hai chiếc chăn phủ kín từ chân đến đầu. Thi thoảng sợ cụ ngạt, hàng xóm lại chạy sang bỏ lớp chăn ra khỏi mặt, nhưng chỉ được một lúc, cụ lại quờ quạng kéo lên cho bằng được.

Nhiều năm nay, anh Điểu Hoang, trưởng buôn Bù Srei được dân làng cử làm người quản lý vật chất và chịu trách nhiệm chăm sóc cụ Thị Ang. Vừa bón cháo cho cụ, anh Hoang vừa tâm sự: “Cả xã này không ai khổ bằng cụ Ang. Gần 90 tuổi, nhưng chưa một lần được hưởng hạnh phúc tuổi già. Cô đơn, bệnh tật, nghèo đói nên dân làng chúng tôi người ít gạo, ít muối, thay nhau nuôi cụ mấy năm nay”.

Nhiều năm nay, bà lão phải nằm liệt giường
Nhiều năm nay, bà lão phải nằm liệt giường

Nói đoạn, anh chỉ tay về phía hai tấm ảnh được treo ngay đầu giường nơi cụ Ang nằm. Anh Hoang kể, vợ chồng cụ Ang là người địa phương khác đến đây sinh sống. Nhưng trớ trêu thay, lấy nhau được vài năm thì người chồng bỗng nhiên hóa điên hóa dại, ba người con mới đầu cũng bình thường nhưng sau đó giống cha, cũng ngớ ngẩn, thần kinh hết. Ngày trước, khi cụ ông còn sống thì ba bố con mỗi người lang bạt một hướng, hàng xóm phải chia nhau đi tìm mấy ngày mới thấy. Riêng người con gái, năm lên 10 tuổi thì chị này cũng hóa điên mà bỏ nhà đi, đến nay không có thông tin gì, sống chết ra sao cũng không ai biết.


Ăn uống, vệ sinh đều nằm một chỗ

Ăn uống, vệ sinh đều nằm một chỗ

Rũ bỏ vẻ ngoài cứng cỏi mạnh mẽ, gương mặt Điểu Hoang trở nên rầu rĩ đầy thương cảm, anh nghẹn ngào, tiếp tục câu chuyện: “Gần 10 năm trước, cụ ông qua đời, rồi lần lượt hai người con trai cũng đi theo. Để có tiền lo ma chay cho chồng con, cụ đành phải bán hết số đất mà cả đời mới gây dựng được. Không còn đất sản xuất, lại sẵn mang trong mình nhiều căn bệnh nên hàng ngày cụ chỉ biết chống gậy đi từ đầu buôn đến cuối buôn xin gạo của người dân. Trong xã này, ai cũng biết hoàn cảnh của cụ nên thay vì cho gạo, nhiều người nấu sẵn cơm và thức ăn biếu cụ để cụ ăn qua ngày”.

Là người kề cận và cũng là người thân duy nhất của cụ Ang, bà Thị Dtreng năm nay đã gần 80 tuổi. Nhà nghèo, lại đông con cháu nên không giúp gì nhiều nhưng mỗi ngày, bà Dtreng vẫn tranh thủ chạy qua chạy lại, thay tã và vệ sinh, tắm giặt cho cụ.

Mọi sinh hoạt phải nhờ đến người cháu họ năm nay cũng xấp xỉ 80
Mọi sinh hoạt phải nhờ đến người cháu họ năm nay cũng xấp xỉ 80

Bà Dtreng ngậm ngùi chia sẻ: “Cụ không biết tiếng Kinh, chỉ nói được tiếng đồng bào, lúc tỉnh táo, cụ chỉ thổ lộ là nhớ chồng nhớ con lắm. Nghe thấy vợ chồng, con cái người ta nói chuyện, đầm ấm bên nhau cụ hay tủi thân mà khóc một mình. Trước kia vì chỉ có tấm chăn mỏng, chúng tôi phải để cụ nằm bên cạnh bếp lửa để sưởi ấm, cụ cứ nằm ngủ ở đấy từ đầu tối đến sáng mới lên giường trở lại. Bây giờ được người ta tặng cho chiếc chăn nên cụ ngủ trên giường cũng bớt lạnh lẽo”.

Theo ông Vũ Quang Luật, Phó chủ tịch UBND xã Đắk Ru, cụ Thị Ang là một trong hai trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Hiện tại, không chỉ nằm liệt giường, hai mắt mù lòa mà cụ còn bị bướu cổ nặng, chèn ép khí quản nên nói không rõ, chỉ ú ớ vài tiếng. Mấy năm trước, gia đình cụ thuộc diện hỗ trợ xây nhà của chương trình 134, tuy nhiên do mưa lớn nên căn nhà này đã đổ sập. Năm 2014, xã phối hợp với chi bộ thôn, huy động đóng góp dựng cho cụ căn nhà như hiện tại.


Anh Điểu Hoang chịu trách nhiệm chăm sóc cụ Thị Ang

Anh Điểu Hoang chịu trách nhiệm chăm sóc cụ Thị Ang

“Bản thân cụ là người đồng bào Mơ Nông, do văn hóa của người bản địa nên không thể đưa cụ vào trung tâm bảo trợ. Hơn nữa cụ lại không biết tiếng Kinh, nên phải để cụ ở nhà để tiện chăm sóc. Ngoài chế độ người già neo đơn mà cụ được hưởng thì những ngày lễ, tết địa phương đều đến thăm hỏi, tặng quà. Nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn thông qua báo Dân trí, kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ để có điều kiện chăm sóc cụ tốt hơn”, vị PCT UBND xã Đắk Ru bộc bạch.

Rời căn nhà nơi cụ Thị Ang đang nằm nghỉ cũng là lúc nhà nhà đã sáng đèn, trời Đắk Nông chuyển lạnh. Những cơn gió mùa khô thổi ầm ầm, luồn qua những lỗ thủng trên vách tường, rít từng cơn sắc lạnh. Anh Điểu Hoang tiễn khách, thở dài một tiếng não nùng: “Có lẽ cơn gió không lạnh lẽo bằng lòng bà cụ Ang !”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Điểu Hoang – Trưởng buôn Bù Srei, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

SĐT: 01687908950

Theo Dân trí

comments