Vườn quốc gia Kaziranga – Di sản thiên nhiên thế giới tại Ấn Độ

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Kaziranga của Ấn Độ là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1985.

Vườn quốc gia Kaziranga – Di sản thiên nhiên thế giới tại Ấn Độ

Shares

Vườn quốc gia Kaziranga nằm ở phía Đông của Ấn Độ, diện tích của toàn bộ vườn quốc gia khoảng 430 km2. Vườn quốc gia này là một trong những khu vực cuối cùng ở miền đông Ấn Độ không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của con người. Vườn Kaziranga là nơi cư trú của khoảng 7.500 con voi, chiếm 50% số lượng voi của cả Ấn Độ. Đây đồng thời cũng là nơi có số lượng tê giác một sừng lớn nhất thế giới, bên cạnh đó còn có nhiều loại động vật quý hiếm khác sinh sống ở đây như hổ, voi, báo, gấu và hàng ngàn loài chim.

2

Vườn quốc gia Kaziranga có số lượng voi cư trú chiếm tới 50% tổng số voi ở Ấn Độ là bởi ở vườn có loài cỏ ngọt giống dài, đây là món ăn ưa thích nhất của loài voi. Vườn quốc gia có tổng cộng 15 loài thú quý hiếm đang có nguy cơ bị đe dọa cao cư trú. Ngoài những động vật sống trong rừng, ở đây còn có những loài bò sát như cá sấu, thậm chí người ta còn tìm thấy ở đây sự xuất hiện của cá heo sông Hằng, rái cá. Vườn quốc gia Kaziranga cũng có một số loài vọoc sinh sống tuy nhiên số lượng không nhiều. Trong số hàng ngàn loài chim ở đây có khoảng 100 loài đến từ Siberia, một số loài quý hiêm như bồ nông xám, chim ưng, đại bàng…

3

Cứ vào mùa thu, Vườn quốc gia Kaziranga là điểm đến của hàng ngàn loài động vật đến từ cao nguyên Tây Tạng và Siberia. Những loài động vật này tìm đến đây để tránh giá lạnh mùa đông ở quê hương mình. Được Unesco công nhận từ năm 1985, vườn Kaziranga rất nổi tiếng bởi phong cảnh tự nhiên cũng như sự tồn tại của nhiều loài quý hiếm nơi đây. Nếu như trước đây, vườn là địa điểm duy nhất chưa có sự ảnh hưởng của con người và là nơi bảo vệ, là địa điểm cư trú lý tưởng cho nhiều loài động vật thì những năm gần đây việc này đã có nhiều thay đổi. Ngày càng có nhiều loài thú quý hiếm ở đây chết, số lượng nhiều đến mức độ cộng đồng quốc tế phải lên tiếng và tiến hành những biện pháp bảo vệ. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là bởi đường cao tốc số 37 nối từ Assam đến các tỉnh phía Bắc của Ấn Độ chạy qua vườn quốc gia gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho hệ sinh thái chung của toàn bộ khu vực. Đường cao tốc này được hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2008, kể từ đó đến nay, số lượng động vật chết tăng dần theo từng năm.

4

5

6

Một số loài động vật bị thương do ẩu đả, đánh nhau khi thường xuyên nghe tiếng xe, còi xe của các loại phương tiện giao thông trên tuyến đường. Bởi đây là tuyến đường chính nối giữa nhiều bang nên số lượng xe cộ đi lại hàng ngày tương đối lớn. Ước tính trung bình một ngày có hơn 1000 loại phương tiện giao thông đi qua đường cao tốc 37. Không chỉ có tiếng ồn và khói bui, xăng dầu từ các xe thải ra đã ảnh hưởng lớn đến môi trường sống tự nhiên của động vật và chim chóc nơi đây. Bên cạnh đó còn có một số động vật do đi qua đường cao tốc và bị đâm chết.

7
Việc phát triển du lịch và nạn săn bắt trộm cũng là những nguyên nhân tác động lớn đến đời sống tự nhiên của các loài động vật và hệ thực vật ở vườn quốc gia Kaziranga ở Ấn Độ

Tốc độ đô thị hóa ở Kaziranga kể từ khi có đường cao tốc 37 cũng phát triển với tốc độ chóng mặt. Trước kia đây là một vùng hoang vắng thì nay đây đã trở thành một nơi ký tưởng cho việc kinh doanh buôn bán, đầu tư kinh doanh, các nhà đầu tư du lịch cũng đổ về đây đầu tư khách sạn, nhà hàng để phát triển du lịch. Việc này dẫn đến diện tích vườn bị thu hẹp để dành đất đai cho việc kinh doanh bất động sản, và như vậy vào mùa lũ lụt, nhiều loài thú không còn nơi cư trú. Vài năm trở lại đây, vườn quốc gia Kaziranga còn có một mối nguy hiểm khác luôn cận kề rình rập đó là nạn săn trộm sừng tê giác và ngà voi. Bởi vườn có số lượng voi bằng ½ của cả Ấn Độ và là nơi có số lượng tê giác 1 sừng lớn nhất thế giới nên đã rơi tình trạng luôn luôn bị trộm nhòm ngó, rình rập. Môi năm có đến hàng chục con voi và cũng như vậy số lượng tê giác bị giết hại để lấy sừng và ngà khiến cho những loài thú quý hiếm này sụt giảm nghiêm trọng về số lượng. Để đảm bảo cho sự an toàn của các loài động vật nơi đây, chính quyền ở Ấn Độ cũng đã có nhiều biện pháp khắc phục song không có hiệu quả. Quỹ bảo vệ động vật hoang dã WWF đã có những chiến dịch kêu gọi chính quyền tỉnh Assam áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để đối phố với những thách thức của các băng nhóm tội phạm, tăng cường thêm lực lượng an ninh để bảo vệ động vật. Bên cạnh đó chính phủ Ấn Độ cũng đang có những kế hoạch xây dựng những quy hoạch cụ thể để tránh việc xây dựng ồ ạt làm ảnh hưởng đến môi trường của vườn quốc gia.

Theo Khoa Học

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.