Vì sao con ông cháu cha bị rọi đèn?

Vì sao con ông cháu cha bị rọi đèn?

Shares

Mỗi một lần con, cháu của một lãnh đạo, quan chức – hay thường được gọi là những người thuộc diện ‘con ông cháu cha’ – ở Việt Nam được bổ nhiệm nắm giữ một chức vụ quan trọng nào đó, dư luận lại xôn xao đàm tiếu, tranh luận.

Chẳng hạn, có khá nhiều bàn tán, nghi ngờ về chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con trai cả của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh này hoặc về vụ ‘cả họ làm quan’ ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội gần đây.

Tại những quốc gia tự do và có bầu cử, dân chủ, chuyện ‘con ông cháu cha’ hay ‘cả họ làm quan’ cũng khá phổ biến nhưng được coi là bình thường – thậm chí phần nào được thán phục, kính nể.

Nhưng tại sao ở những quốc gia ấy, chuyện đó không gây tranh cãi, còn ở Việt Nam nó được coi là bất thường và luôn tạo nên những đàm tiếu hay chỉ trích, bất bình trong dư luận?

Gia đình chính trị mà không ‘gia đình trị’

Mỹ là nước có rất nhiều gia đình chính trị và những triều đại chính trị đó có tác động rất lớn lên lịch sử quốc gia dân chủ, tự do và giàu mạnh này. Nổi tiếng nhất trong số đó là dòng họ Roosevelt, Adam, Harrison, Kennedy, Clinton và Bush.

2

Cựu tổng thống George W. Bush (phải) nói chuyện với cha, Tổng thống George H.W. Bush, tại lễ khai trương Trung tâm Tổng thống George W. Bush năm 2013

Bốn gia đình Roosevelt, Adams, Harrison và Bush đều có hai đời tổng thống. Như vậy, trong 44 Tổng thống nước Mỹ, đã có đến tám người từ bốn gia đình đó.

Hơn nữa, có khi nhiều thành viên trong cùng một gia đình cùng lúc nắm những vị trí lãnh đạo quan trọng khác nhau.

John F. Kennedy làm Tổng thống (1961-1963), một người em trai của ông là Robert F. Kennedy giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và em trai út Ted Kennedy là Thượng nghị sỹ.

Thời gian ông George W. Bush nắm giữ chức tổng thống (2001-2009) cũng gần trùng với thời gian em trai mình, Jeb Bush, làm thống đốc Florida (1999-2007).

Argentina – một quốc ở Nam Mỹ – có cả chồng lẫn vợ làm tổng thống là Néstor Kirchner (2003-2007) và Cristina Kirchner (từ 2007 đến nay).

3

Tổng thống Hollande ‘chạm má’ với vợ cũ, bà Segolene Royal, một lãnh đạo chính trị Pháp

Ở châu Âu, hiện tượng gia đình chính trị không phổ biến như ở Mỹ. Tuy vậy, không phải là không có.

Chẳng hạn ở Pháp ông bà François Hollande và Ségolène Royal có chung bốn người con.

Năm 2007, khi hai người còn sống chung với nhau, ông Hollande là lãnh đạo Đảng Xã hội và bà Royal đã đại diện cho đảng này ra tranh cử chức tổng thống. Bà đã thất bại trước ông Nicolas Sarkozy tại vòng hai và bà và ông Hollande đã chia tay sau đó.

Tuy vậy, từ tháng Tư năm 2014, bà quay trở lại chính trường và được giao nắm giữ Bộ Môi trường, Phát triển bền vững và Năng lượng – một trong ba vị trí quan trọng nhất trong chính phủ của ông Hollande.

Này có tin là Tổng thống Hollande và bà đang trở lại với nhau và bà có thể trở thành đệ nhất phu nhân.

Ở Anh, cách đây mấy năm, hai em David và Ed Miliband đều là bộ trưởng. Năm 2010, cả hai đều tranh chức lãnh đạo của Đảng Lao động nhưng người em, Ed, đã giành chiến thắng sít sao trong vòng cuối và người anh đã từ bỏ sự nghiệp chính trị.

Hiện tượng gia đình chính trị khá phố biến ở nhiều quốc gia đa đảng, dân chủ ở châu Á – như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines và Singapore.

Gia tộc Gandhi là một gia đình chính trị đầy quyền lực ở Ấn Độ.

Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Shinzo Abe là con trai của cựu Ngoại trưởng Shintaro Abe và là cháu ngoại của Thủ tướng Nobusuke Kishi (1957-1960).

1

Bà Park Geun-kye bỏ phiếu cùng cha, nhà độc tài Nam Hàn Park Chung-hee năm 1977

Lãnh đạo hiện tại của Hàn Quốc, Malaysia, Phillipines và Singapore đều là con của các cựu lãnh đạo của những nước này trước đây.

Thân phụ của Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye là Tổng thống Park Chung-hee (1962-1979).

Thủ tướng Malaysia, Najib Razak, có cha là Thủ tướng Abdul Razak (1970-1976). Thân mẫu của Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III, là Tổng thống Corazon Aquino (1986-1992).

Cha của Thủ tướng Lý Hiển Long là Thủ tướng, rồi Bộ trưởng cao cấp và Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu của Singapore, người qua đời vào tháng Ba năm nay.

Trong cuộc bầu cử mới đây Đảng Hành động Nhân dân của ông đã giành chiến thắng áp đảo và ông Lý Hiển Long tiếp tục làm thủ tướng.



Cha truyền con nối không được bầu

Chuyện ‘con ông cháu cha’ hay hiện tượng ‘cha truyền con nối’ khá phổ biến tại các quốc gia Cộng sản, độc tài, độc đoán.

Biểu hiện rõ rệt nhất là ở Cuba và Bắc Triều Tiên.

Fidel Castro nắm giữ chức Thủ tướng, rồi Chủ tịch, Cuba từ năm 1959 – khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, đến năm 2008. Vì bệnh, không thể tiếp tục lãnh đạo, ông buộc phải ‘nhường ngôi’ cho em trai mình là Raúl Castro.

Từ năm 1948 đến nay, Bắc Hàn – một quốc gia độc tài, hà khắc, nghèo đói nhất thế giới – phải liên tiếp sống dưới ba ‘lãnh tụ vĩ đại’ của gia đình họ Kim – Kim Il-sung (1948-1994), Kim Jong-il (1994-2011) và Kim Jong-un (từ năm 2011).

2

Vợ chồng ông bà Tập Cận Bình – Bành Lệ Viện và người cha, ông Tập Trọng Huân

Ở Trung Quốc, con cháu của các nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản – thường được gọi là các ‘Thái tử Đảng’ – cũng thường được nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quyền lực của nước này. Lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc, Tập Cận Bình, là con của Tập Trọng Huân – một công thần của chế độ.

Tại Việt Nam chưa có, hay chưa thấy rõ hiện tượng ‘Thái tử Đảng’ như ở Trung Quố nhưng có các ‘hạt giống đỏ’.

Những người thuộc diện ‘con ông cháu cha’ được bổ nhiệm nắm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau diễn ra khá nhiều và càng phổ biến trong thời gian qua.

Như phản ứng khá tiêu cực về một số vụ việc, bổ nhiệm gần đây, xem ra dư luận Việt Nam nói chung không có thiện cảm với tình trạng ‘con ông cháu cha’ được giao nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng.

Thiếu minh bạch, dân chủ

Nhưng tại những quốc gia tự do, dân chủ, minh bạch, ảnh hưởng gia thế không phải là một yếu tố quyết định. Thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cách đây gần tám năm là một ví dụ.

Nếu được sinh ra trong một gia đình chính trị ‘nhà nòi’, đặc biệt là những gia đình chính trị có uy thế, ít hay nhiều một cá nhân sẽ có những lợi thế để tiến thân trên con đường chính trị.

Nhưng tại những quốc gia tự do, dân chủ, minh bạch, ảnh hưởng gia thế không phải là một yếu tố quyết định. Thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cách đây gần tám năm là một ví dụ.

Dù là vợ của một cựu tổng thống có ảnh hưởng và được sự ủng hộ của nhiều người có thế lực ở Washington, bà Clinton không thể thắng ông Barack Obama, con của một người di dân da đen, ít ai biết đến và khá xa lạ với giới chính trị gia ở Mỹ lúc đó.

Ông đã làm nên lịch sử, trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, hoàn toàn do khả năng, cố gắng, tài năng của mình.

Tương tự, có thể gia thế giúp họ phần nào trong việc gây quỹ, tìm sự ủng hộ trong cuộc tranh cử lần này, bà Hillary Clinton hay ông Jeb Bush có thể trở thành tổng thống Mỹ vào năm tới hay không hoàn toàn tùy thuộc vào việc họ có thuyết phục được người dân Mỹ rằng họ là lãnh đạo có đủ uy tín, tâm huyết, khả năng lãnh đạo đất nước.

Vì vậy, nếu một trong hai người được bầu làm tổng thống vào năm tới, người dân Mỹ không thể hoài nghi hay chỉ trích rằng bà Clinton hay ông Bush có thể lên nắm giữ chức vụ ấy là vì gia đình họ có quyền lực, ảnh hưởng.

Tương tự người dân Hàn Quốc, Malaysia, Philippines hay Singapore cũng không thể than phiền rằng nhờ ‘con ông cháu cha’, lãnh đạo hiện giờ của họ mới lên nắm quyền. Chính họ đã dân chủ, tự nguyện bầu những người ấy vào các vị trí đó.

3

Tác giả cho rằng người dân không có quyền bầu quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam

Đây là điều khác biệt với những quốc gia độc đảng như Việt Nam.

Vì tiến trình bầu chọn, bổ nhiệm lãnh đạo, quan chức ở Việt Nam diễn ra thiếu minh bạch, đặc biệt không dân chủ, việc bổ nhiệm một cá nhân nào đó thuộc thành phần ‘Con ông cháu cha’ vào vị trí lãnh đạo có thể làm dư luận nghi ngờ, thậm chí bất bình.

Dư luận cứ đặt câu hỏi bất chấp quan chức Việt Nam quả quyết rằng bổ nhiệm, bầu chọn ‘đúng quy trình, thủ tục’.

Không chỉ thế, vì thiếu minh bạch, không dân chủ, và người dân không được trực tiếp tham gia vào tiến trình và cuộc bầu cử, không phải ai cũng hài lòng về hình thức bầu chọn lãnh đạo và các lãnh đạo ở Việt Nam nói chung.

Đến giờ người dân – thậm chí nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – vẫn không có tiếng nói gì trong chuyện bầu chọn lãnh đạo của mình.

Người dân Việt Nam và đa số đảng viên chỉ biết ngồi ngoài đồn đoán, chờ đợi xem những ai sẽ được bầu chọn nắm giữ các vị trí chủ chốt – sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đang nhóm họp hay Đại hội 12 của Đảng Cộng sản vào năm tới.

Bài gửi về Diễn đàn BBC thể hiện cách nhìn của tiến sỹ Đoàn Xuân Lộc từ Anh.

TS. Đoàn Xuân Lộc
Gửi cho BBC từ Anh quốc

Shares

52 queries in 3.616 seconds.