Trông đợi vào sự giúp đỡ của mẹ là điều quá xa xỉ với tôi

Chỉ cần mẹ lo làm ăn, không đi chơi, không bạn bè, không đỏ đen là tôi mừng rồi, còn việc trông đợi vào sự giúp đỡ của mẹ đối với tôi là quá xa xỉ.

Trông đợi vào sự giúp đỡ của mẹ là điều quá xa xỉ với tôi

Shares

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cũng như chia sẻ với tôi. Tôi biết mình không được may mắn khi không có sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ nên từ nhỏ đã tự lo cho mình phần nào. Lúc nhỏ tôi đi phụ việc kiếm tiền, đi học thì làm gia sư, đi làm thì ăn xài tiết kiệm. Tôi cũng biết số mình đã vậy, có than trách với ai cũng không thay đổi được gì, chỉ biết nhìn mọi thứ với ánh mắt lạc quan để cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Nhưng những thứ không vui cứ hiện diện trước mắt tôi, những điều không hay cứ đến tai tôi nghe hết năm này sang tháng khác. Dù có cố gắng, lạc quan đến đâu, có bản lĩnh hay mạnh mẽ cũng có lúc làm con người ta nhòe mắt đi.

Tôi viết lên đây không phải để than thân trách phận vì quá hiểu mẹ là người như thế nào; gia đình khuyên nhủ, giúp đỡ rất nhiều nhưng có thay đổi được gì đâu. Vì vậy, từ lâu tôi đã chấp nhận điều đó để có thể đi đến ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn được một lần cho những tâm tư, nỗi buồn đã dồn nén trong suốt bao năm nay giãi bày ra, cũng muốn một lần mẹ quan tâm, yêu thương con cái mà thay đổi. Chỉ cần mẹ lo làm ăn, không đi chơi, không bạn bè, không đỏ đen là tôi mừng rồi, còn việc trông đợi vào sự giúp đỡ của mẹ đối với tôi là điều quá xa xỉ.

Vợ chồng tôi đi làm và sống xa gia đình ngoại, lương cả hai chỉ tầm 6 triệu; tôi để phân nửa góp hai khoản nợ, còn lại ăn uống, đóng điện nước. Cuộc sống khá khó khăn nên tôi có kiếm việc làm thêm cũng đỡ được phần nào. Tôi biết phía trước còn nhiều khó khăn hơn bây giờ nữa, may mà vợ hiểu và chấp nhận cùng tôi tiếp tục cố gắng. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ của tôi và mẹ sẽ từ bỏ những mối quan hệ không rõ ràng kia mà tìm thấy niềm vui từ con cái, cháu nội. Tôi có điều trăn trở rằng lỡ như mẹ bệnh ốm đau thì tôi chẳng biết phải xoay sở sao nữa, đành mua bảo hiểm y tế để đó phòng bất trắc, còn tiền bạc tôi cũng chưa hình dung được lúc đó sẽ thế nào nữa.

Khi viết những điều không hay về mẹ mình, tôi đã là người con không tốt. Tôi lớn rồi mà vẫn chưa lo được gì cho mẹ, lại là người con chưa đủ hiếu. Trong thâm tâm tôi luôn mong rằng những ngày tháng sắp tới cuộc sống sẽ khấm khá hơn, để ít nhiều cũng lo cho mẹ được phần nào. Xin cầu chúc cho những ai có sự yêu thương của ba mẹ thì luôn được đủ đầy; những ai thiếu thốn tình thương của mẹ cha thì những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến. Mong rằng họ sẽ không để con cái có cuộc sống giống như mình. Chân thành cảm ơn những ai hiểu, đồng cảm với tôi và với những người con giống tôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.