Nỗi đau xé lòng ở gia đình có 4 người tử nạn sau vụ chìm tàu

“Sao bố mẹ cháu lâu về thế bà? Bố nói về đưa cháu đi cắt tóc, mua quần áo, sách vở mới để vào lớp 1 sao không thấy? Bà gọi điện cho bố mẹ cháu đi?…”

Nỗi đau xé lòng ở gia đình có 4 người tử nạn sau vụ chìm tàu

Bà Hường (áo đen) bùi ngùi cho số phận khi ở tuổi “gần đất xa trời” phải tiễn con trai, con dâu cùng hai cháu nhỏ về bên kia thế giới.

Những câu hỏi thơ ngây của cháu Trần Văn Khánh (6 tuổi) vừa mất cả gia đình trong vụ chìm tàu trên sông Hồng (ngày 4/7), khiến chúng tôi không sao cầm được nước mắt.

Chiều muộn ngày đầu tháng 7, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của bà Phan Thị Hường (thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) để chia sẻ nỗi đau với gia đình sau tai nạn chìm tàu trên sông Hồng khiến con, cháu bà tử nạn. Trong căn nhà chưa đầy 30 m2 có tới 6 di ảnh của người thân là chồng, con trai, con dâu và các cháu nội của bà.

Người phụ nữ vừa bước qua tuổi 60 sức khỏe yếu, hay bệnh tật, nay lại nhận hung tin, nỗi đau tang chồng tang khiến bà ngã quỵ. Chồng bà qua đời vì bạo bệnh cách đây mấy năm, không lâu sau cháu nội bà (con trai đầu của nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hồng) cũng ra đi vì đuối nước khi cháu lên 8 tuổi. Giờ nhận thêm hung tin, bà như chết lặng.

Mấy ngày qua bà chẳng thiết ăn uống gì, thương con và hai đứa cháu đoản mệnh đã đành, mỗi lần nghe cháu Khánh khóc đòi mẹ lòng dạ bà còn đau hơn cắt: “Sao bố mẹ cháu lâu về thế bà? Bố nói về sớm đưa cháu đi cắt tóc, mua quần áo mới, sách vở để vào lớp 1 sao giờ chưa thấy”. Cháu Khánh sà vào lòng bà nội khóc lóc.

Khánh (6 tuổi) là con trai thứ hai của chủ tàu Trần Văn Tuấn (37 tuổi) – nạn nhân vừa tử vong do tàu bị đâm chìm trên sông Hồng ngày 4/7 vừa qua. Ngoài anh Tuấn còn có chị Hái (vợ anh Tuấn) và hai con nhỏ là cháu Trần Văn Duy (8 tuổi) và Trần Bích Đào (2 tuổi), đều tử vong khi tàu chìm.

Ngày làm lễ an táng cho các nạn nhân, hàng nghìn người dân địa phương, chính quyền các cấp trong tỉnh Ninh Bình, Thái Bình đến đưa tiễn không ai cầm được nước mắt. Nỗi đau cùng lúc mất 4 người thân đã đành, nay nhìn cháu Khánh mất gia đình, mất cha mẹ rồi bồng dưng thành trẻ mồ côi mà đau xót.

Bố mẹ và anh trai, em gái qua đời nhưng Khánh còn nhỏ tuổi quá, em chưa thấm hết nỗi đau ruột thịt chia cắt nên cứ chạy tung tăng chơi đùa trong tang lễ. Đầu em quấn vành khăn tang trắng muốt. Khi chơi đùa, chiếc khăn lại tuột ra, em lại kéo xuống đeo cổ.

Cháu Khánh thắp nén nhanh lên bàn thờ cho bố mẹ, anh trai và em gái mình, cháu vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được nỗi đau mất hết người thân.
Cháu Khánh thắp nén nhanh lên bàn thờ cho bố mẹ, anh trai và em gái mình, cháu vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được nỗi đau mất hết người thân.

Từ nhỏ bố mẹ Khánh đã đi làm ăn xa. Thường, 3 anh em Khánh ở cùng bố mẹ trên sông nước nhưng khi đi học thì về ở với bà nội ở thôn Kênh Gà. Những đứa trẻ lớn lên ở miền sông nước như Khánh vốn đã quen với việc xa bố mẹ. Có lẽ vậy nên Khánh cứ đinh ninh là bố mẹ em đang đi làm ăn xa chưa về.

Vài ngày sau tang lễ, chợt nhớ ra mình sắp vào lớp 1 mà bố mẹ chưa về như lời hứa, em bỗng khóc ròng đòi bà gọi điện thoại báo cho bố mẹ. “Cháu sắp phải vào lớp 1 rồi mà chưa có sách vở, quần áo. Bố mẹ cháu cũng nói đưa em Đào về chơi sao đến nay chưa thấy đâu bà”, tiếng Khánh khóc rồi nấc lên từng hồi.

Thương cháu, thương con cùng với những đau đớn trong lòng bà Hường đang phải chịu nên bà cũng òa khóc. Trước mặt đứa cháu bé bỏng, tội nghiệp, bà cũng chẳng thể cứng rắn hơn để giải thích rằng, bố mẹ cháu đã chết, anh trai, em gái cháu cũng đã chết, vĩnh viễn không thể về được nữa rồi.

Người thân của nạn nhân kể, cả 3 đứa con của anh Tuấn, chị Hái đều dễ thương, ngoan ngoãn. Những ngày theo bố mẹ đi làm ăn xa các cháu phụ giúp bố mẹ trông em, nấu cơm. Tình cảm anh em từ nhỏ gắn bó, vì ngoài tình ruột thịt còn là tình bạn giữa mênh mông sóng nước, trên boong tàu, ở những vùng đất xa lạ.

Một tuần trước khi tai họa ập đến, Khánh được bố mẹ gửi về quê ôn thi vào lớp 1. Cũng may mắn thế mà em thoát chết. “Thi đỗ vào lớp 1A, cháu nó gọi điện báo tin cho bố mẹ, ai cũng vui mừng. Bố mẹ nó hứa sẽ về sớm đưa đi mua quần áo mới, sách vở cho cháu vào năm học. Cháu Khánh cứ đếm ngày đợi bố mẹ nó về, nào ngờ tai họa ập đến quá nhanh. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin vào điều đó”, bà Hường nghẹn ngào trong nước mắt.

Hai bà cháu Khánh không biết sống sao những ngày sắp tới khi trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại thân già bệnh tật, đau yếu với đứa cháu thơ dại.
Hai bà cháu Khánh không biết sống sao những ngày sắp tới khi trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại thân già bệnh tật, đau yếu với đứa cháu thơ dại.

Mỗi lần nhớ bố mẹ, anh và em, cháu Khánh lại đến gần bàn thờ nhìn di ảnh từng người, miệng thì thầm gọi: “Mẹ nhanh về với con đi. Con muốn chơi với anh Duy, em Đào”. Từ nhỏ anh em Khánh đã chơi cùng nhau trên boong tàu, trông coi lẫn nhau giữa những lưng chừng sóng nước. Khánh cũng rất quý em Đào vì là em gái duy nhất trong gia đình.

Cũng như nhiều người dân khác ở trong làng, vợ chồng anh Tuấn không có nhà định cư, không đất sản xuất nông nghiệp. Là con trai đầu, sau khi lập gia đình anh Tuấn đã phải đi làm thuê, tất bật nay đây mai đó nuôi cả gia đình. Thấy mẹ già tuổi càng cao, sức càng yếu anh Tuấn gom góp, vay mượn mãi mới đủ tiền mua được con thuyền làm nghề vận tải trên sông. Cũng từ đó mà cả gia đình gắn chặt với sông nước mưu sinh. Giờ đây con tàu gặp nạn, cả gia đình chìm trong tang tóc, con tàu cùng mọi tài sản anh chị có chìm xuống đáy sông.

“16 năm lấy nhau, giờ chết đi, vợ chồng anh chị ấy không để lại được gì ngoài đứa con và một “núi” công nợ. Tai họa xảy ra trong tích tắc, đến cái bát anh chị ấy cũng không kịp để lại cho con mình”, anh Trần Văn Tần – em trai anh Tuấn đau buồn nói.

Gia đình bà Hường thuộc diện khó khăn trong xã. 5 người của con bà dù khôn lớn cả, có gia đình nhưng đều đi làm lao động chân tay, mỗi anh Tuấn đi tàu nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn. Khi tết đến hoặc nhà có công việc, các con về quê phải ở nhờ nhà bà vì chưa ai có đất, nhà riêng.

Bản thân bà tuổi cao, sức yếu lại bệnh tật nhiều nên không làm được gì. Thường ngày bà phụ trông mấy đứa cháu nội cho các con đi làm ăn. Giờ tai họa ấp đến cả bà và đứa cháu nội vừa mất gia đình chưa biết tương lai sẽ ra sao?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Phan Thị Hường, thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Theo Dân trí

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.354 seconds.