Danh vọng là trên hết

Cái ghế giám đốc điều hành trước mắt mới là mục đích của đời Giang, cô có thể làm mọi thứ vì nó, còn cái gia đình nhỏ bé cùng cậu con trai của cô chỉ là hàng thứ yếu.

Danh vọng là trên hết

 

Ngắm nhìn cậu con trai cưng đang ngủ say, Mạnh Hưng thấy lòng thật bình yên. Hôm nay là ngày anh chính thức thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục và giành được quyền nuôi con. Anh nghĩ, thà “gà trống nuôi con” còn hơn sống với một người vợ “không có trái tim”.

Bất chấp tất cả vì tình

Hương Giang và Mạnh Hưng (Q.2, Tp.HCM) kết hôn với nhau đã được 11 năm. Trước khi kết hôn, bạn bè, người thân và đặc biệt là mẹ anh Hưng đã có những lời can ngăn, cảnh báo Hưng về Giang. Không phải mọi người chê Giang vì cô là gái quê ra thành phố học, mà vì con người Giang thể hiện tính tham vọng rất cao.

Ai cũng đoán cô sẽ khó là mẫu phụ nữ của gia đình biết hy sinh chăm sóc chu đáo cho chồng con như Hưng hằng mơ ước. Thế nhưng anh Hưng đã không nghe theo bất kỳ lời khuyên của một ai và nhất quyết cưới Giang bằng được. Khi cưới nhau, để chiều lòng vợ, hai vợ chồng Hưng dọn ra ở riêng dù nhà anh chỉ có một mẹ một con.

Lời nguyền linh nghiệm

Nhưng giờ đây Hưng mới thấy những gì mà mọi người nói trước kia là đúng. Cái gia đình nhỏ của anh mỗi ngày một rỗng đi. Sau 6 năm đầu kết hôn, hai lần chị Giang tự ý đi bỏ thai mà không cho anh biết (điều mà cho đến giờ anh vẫn không thể tha thứ), bởi lúc đó, sinh con với Giang là sự cản trở sự nghiệp và cơ hội học hành ở nước ngoài. Phải 8 năm sau ngày cưới Giang mới chịu sinh cho Hưng một đứa con trai.

Nhưng sinh con xong, Giang lại lao vào công việc vì cái ghế giám đốc điều hành đang ở trước mặt và cô phải phấn đấu. Thế là Giang làm việc như điên, rồi công tác triền miên. Cô như quên đi mình đang phải nuôi con nhỏ. Tất cả việc chăm con cô đều dồn cho chồng và người giúp việc.

Khi con ốm con đau, vợ vắng nhà hay có ở nhà, Hưng cũng đều phải nhờ bà nội qua coi sóc, vì anh luôn biết không thể trông chờ gì được vào “cô vợ giỏi giang của mình”. Có hôm Chủ nhật bác giúp việc xin nghỉ ốm, Hưng có việc phải đi ra ngoài, Giang ở nhà với con nhưng đến giờ ăn trưa, cô lại quên bén phải cho… con ăn. Đến chiều Hưng về thấy thằng bé cứ khóc vì đói anh hỏi mới biết cớ sự!

Cuộc sống gia đình Hưng và Giang cứ thế trôi qua. Thằng con càng lớn càng quấn lấy bác giúp việc như mẹ và xem Giang như khách trong nhà. Những buổi cùng ăn tối giữa Hưng và Giang ngày càng thưa dần vì Giang luôn về trễ. Hưng bất đầu chán ngán và bóng gió xa gần cho vợ biết cảm giác của mình. Nhưng Giang cứ lờ đi, mặc kệ tất cả.

Trong một lần hiếm hoi Giang phải trong con khi mọi người bận việc, cô đã vô ý để thằng bé ngã gãy tay. Xót con, Hưng đã quát mắng Giang. Nhưng Giang cũng không vừa đanh giọng lại:

– Ờ! Em là vậy đó. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ bắt em giữ nó nữa, lỡ có chuyện gì lại đổ thừa.

Hưng nhìn chị Giang trân trối:

– Em có còn là người vợ, người mẹ nữa không? Sao em vô trách nhiệm, vô lương tâm vậy? Tôi thật thất vọng khi tìm không ra những nét tôi đã từng yêu em ngày trước.

Chị Giang thản nhiên đáp trả:

– Anh tưởng anh vĩ đại lắm à? Với tôi, anh cũng thế. Với anh, cảm xúc tôi đã chết. Ngày xưa biết thế tôi lấy người khác cho sướng thân.

Nghe đến đó, Hưng không còn muốn nói gì nữa ngoài câu:

– Nếu đã vậy thì chúng ta nên ly hôn.

Giang trố mắt nhìn Hưng, cô không nghĩ anh lại dám nói ra câu ly hôn, người nói ra câu đó phải là cô chứ. Cô đâm ra tự ái và thù hằn, cô sẽ không để cho anh ly dị mình một cách dễ dãi.

Chiến lược gây khó dễ

Khi biết Hưng đơn phương nộp đơn ly dị ra tòa. Quá cay cú, Giang tìm mọi cách trả thù. Biết Hưng không thể sống xa con, cô đã dựng nhiều chứng cớ, câu chuyện hoang đường bôi nhọ Hưng để giành quyền nuôi con cho bằng được. Hưng đồng ý nhường quyền sở hữu căn nhà chung cho Giang chỉ để được nuôi con.

Nhưng trước tòa, Giang luôn thể hiện mình là người mẹ tuyệt vời. Cô khẳng khái khước từ quyền sở hữu ngôi nhà đó chỉ để được quyền nuôi con. Cô tuyên bố, với cô con mới là điều quan trọng nhất. Thế là tòa tạm thời yêu cầu Hưng giao thằng bé cho Giang chăm sóc trong thời gian tranh chấp chưa được giải quyết.

Cứ thế, cuộc chiến giành quyền nuôi con của họ kéo dài hàng năm trời mà chưa tìm ra lời kết mà mỗi ngày qua đi là một ngày Hưng thêm suy sụp tinh thần vì thương nhớ con.

Màn kịch “mẹ hiền” của Giang chỉ hạ màn khi cô nhận được chức giám đốc điều hành. Đã phần nào thỏa mãn được cơn tự ái khi hành hạ Hưng trong thời gian dài, giờ đây với núi công việc đang chờ phía trước, Gianh biết mình sẽ không còn thời gian để chơi trò “mèo vờn chuột” cùng Hưng, nên đã chủ động gọi anh đến để nhường quyền nuôi con. Thật tội nghiệp cho Hưng, anh như người chết đuối vớ được cọc. Và sau lần ly hôn “khủng khiếp” đó, Hưng cũng từ bỏ luôn hai chữ “kết hôn” trong cuộc đời còn lại của mình.

Theo SKGĐ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.695 seconds.