Câu chuyện hạnh phúc của ông bố chạy xe ôm

"Ông trời lấy cái này cho cái khác, ba bố con trả nợ nhưng tôi hạnh phúc lắm, vì con cái học giỏi lại thương bố mẹ".

Câu chuyện hạnh phúc của ông bố chạy xe ôm

Shares

”Tôi chào cô ạ. Tôi chỉ biết đường ra Hai Bà Trưng, còn lại cô chỉ tôi nhé.

Tôi là thương binh cô ạ, ngày trước bị đạn bắn 4 viên, trận Campuchia ấy cô ạ. Tôi ban đêm làm bảo vệ, ban ngày tôi chạy xe ôm kiếm tiền trả nợ chạy thận cho vợ tôi.

Ngày trước lúc biết bị bệnh, vợ tôi bảo em chỉ có 1 tâm nguyện, là anh mua cho em một cái quan tài. Tôi nói với các con tôi, giờ mất vợ là không còn gì để mất, các con có đồng ý bán nhà để chữa cho mẹ không? Nếu chữa khỏi thì bố con mình có mẹ, không thì bố con mình ra bờ sông ở.

Các con tôi nói, nếu bán được cả con đi thì bố cứ bán. Thế là tôi bán nhà được 200 triệu.

Chú em đồng đội nói “Ngày xưa anh cứu mạng em, giờ em chỉ còn 100 triệu cho anh chị thôi, anh chị cầm lấy”.

Chú D, công an TP.HCM bay ra, cho tôi được 200 triệu rồi gọi được bác sỹ bên Mỹ về chữa cho vợ tôi.

Tôi đi cầm cái sổ thương binh được 100 triệu nữa. Anh em đồng đội cho tôi thêm 300 triệu. Vậy là 900.

Mà thay thận hết 1 tỉ tư,

Hôm vợ tôi ra viện, cả nhà vừa đi vừa hát từ cổng Bạch Mai về đến nhà, mua bánh kẹo mời cả xóm, mọi người lại cho thêm gần 100 triệu nữa.

Tôi còn nợ 400 triệu, mà trả gần hết rồi đấy cô ạ.

2 thằng con sinh đôi nhà tôi, nó cao 1m74, có cái má lúm, học bách khoa mà năm nào cũng có học bổng, mỗi tháng mỗi thằng gửi cho tôi được 2 triệu để trả nợ. Hết năm nay chúng nó ra trường, một thằng được giữ lại làm giáo viên, một thằng được nhà nước cử sang Ốt-trây-li-a du học

Đứa con gái đang học chuyên toán của Ams, cô giáo nhận làm con nuôi từ năm lớp 11, mà nó học giỏi cả toán cả tiếng Anh. Hết năm nay là nó cũng đi du học đấy cô ạ.

Tôi đi làm thế này thỉnh thoảng trái gió trở giời, đau lắm. Vợ tôi không biết đâu. Mà vợ tôi hiền lành lắm cô ạ.

Vợ chồng tôi giờ ở cùng nhà anh trai tôi. Anh trai tôi bảo, giờ bố mẹ mất sớm rồi, chỉ có mấy anh em phải yêu thương chăm sóc cho nhau. Cả nhà tôi ai cũng tốt đất cô ạ.

Tôi chỉ còn nợ anh em 84 triệu nữa, quyển sổ thương binh cầm 100 triệu mà giờ nó lên 167 triệu rồi cô ạ.

Ông trời lấy cái này cho cái khác, ba bố con trả nợ nhưng tôi hạnh phúc lắm, vì con cái học giỏi lại thương bố mẹ. Thằng anh nó thơm bố một thì thằng em phải thơm bố hai cái, chúng nó lành như con gái ý cô ạ”.

Trích chuyện xe ôm, một ngày nắng đẹp và tim thì quá nhiều lần co thắt. Chỉ có ra ngoài và gặp dân tôi, mới thấy cuộc đời, vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm.

Từ Facebook

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.