Bồng bột tuổi già

Chiều. Mưa. Lành lạnh! Đang xì xụp tô cháo nóng hổi ở cái quán lộ thiên gần chợ Bạc Liêu, tôi bỗng thấy bàn tay ai đó chìa xấp vé số ngay trước mặt. Tôi chưa kịp nói lời từ chối thì ông già bán vé số đã vừa hỏi vừa cười: “Nhận ra tôi không?”.

Bồng bột tuổi già

Shares

Thú thực, tôi không thể nhận ra nổi ông bạn Hòa nếu ông không lột nón, để lộ mái tóc bạc trắng quen thuộc. Nhưng tại sao đang nghỉ hưu cùng con cháu trong tòa biệt thự sang trọng ở Thủ Đức, ông kỹ sư già này lại lưu lạc xuống tận Bạc Liêu bán vé số dạo? Dăm năm nay, chúng tôi không gặp nhau, chẳng lẽ có chuyện gì ghê gớm khiến ông phải kiếm sống bằng cái nghề nhọc nhằn ấy?… Tôi đang tính lựa lời hỏi, ông Hòa đã vội xua tay: “Thong thả đã! Tôi biết ông muốn hỏi gì rồi, nhưng trước hết, hãy kêu giùm tôi tô cháo. Đang đói run đây này…”.

Cuối cùng, sau khi “quất” một hơi hết hai tô cháo ngon lành, ông Hòa mới chậm rãi kể cho tôi nghe sự tình. Thì ra, ông bạn tôi đang… yêu. Một người đàn ông mấp mé tuổi “xưa nay hiếm” lại có thể bỏ nhà bỏ cửa đi theo “tiếng gọi tình yêu”, kể cũng là chuyện hiếm.

Quen ông Hòa từ lâu, tôi biết ông góa vợ khi chưa đầy bốn mươi tuổi, một mình nuôi ba đứa con lít nhít cho đến khi chúng trưởng thành. Bây giờ, hai con trai đầu là kỹ sư, cô út là bác sĩ, người nào cũng yên bề ra thất. Còn ông, tuy con cháu đề huề, vẫn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sau mấy chục năm hy sinh tất cả cho con cái, chẳng dám tục huyền vì sợ cảnh “dì ghẻ con chồng”, giờ đây ông mới nghĩ đến cuộc sống riêng tư.

Thế rồi, ông gặp bà Hiền, cùng cảnh góa bụa, tuổi ngoài năm mươi. Bà tần tảo nuôi con gái tốt nghiệp đại học sư phạm, rồi gả chồng cho con. Ông Hòa và bà Hiền đã tính chuyện “rổ rá cạp lại”. Thế là đám con cháu của cả hai người xâu lại phản đối dữ dội. Anh con đầu của ông nói toạc: “Bà ấy yêu thương gì ba, nếu ba không ở trong tòa biệt thự này?”. Còn cô con gái bà Hiền thì chì chiết: “Má tính làm ôsin cho ông già sắp kề miệng lỗ đó ư?”.

Nhắc lại hai câu đó bằng giọng não nề, ông Hòa tâm sự tiếp với tôi: “Tôi chẳng trách chúng nó. Chỉ buồn là chúng nó không chịu hiểu rằng tôi và bà Hiền tuy già rồi, nhưng vẫn còn cần tình cảm lứa đôi. Ông đừng lấy làm lạ khi tôi dùng bốn từ rất thực này. Tình cảm lứa đôi đâu chỉ dành cho đám trẻ? Nói thực với ông rằng tôi cảm thấy mình đang yêu và đang được yêu chẳng kém gì thời trai trẻ. Nhưng thôi, nói dông dài, ông lại bảo tôi nói xàm. Ông có rảnh, mời đi theo tôi…”.

Ông Hòa kêu xe ôm, dẫn tôi về nhà ở cách trung tâm thị xã chừng vài cây số. Ngôi nhà sàn bình dị bên con kênh xanh xanh bình dị và cảnh sống thật bình dị. Bà Hiền đón bạn chồng cũng với vẻ bình dị, thiệt tình của dân Nam Bộ. Dẫu vậy, tôi vẫn kịp nhận thấy ở bà đôi nét thường gặp ở người con gái mới về nhà chồng. Cả ánh mắt, nụ cười của cặp vợ chồng già này đều rạng ngời hạnh phúc. Tôi biết họ đã phải đổi niềm hạnh phúc muộn màng ấy bằng một giá khá đắt: rời xa con cháu, rời xa cuộc sống tiện nghi ở một thành phố lớn, trở về với cuộc sống dân dã nơi vùng quê sông nước.



Lúc bà Hiền lui cui làm cơm đãi khách, ông Hòa và tôi lại tiếp nối câu chuyện dang dở. Ông Hòa trầm ngâm nói: “Có ông bạn trong tổ hưu bảo tôi già rồi mà còn bồng bột. Tôi chẳng cãi lại, bởi tôi cũng cảm thấy mình bồng bột thật. Nhưng đó là sự bồng bột thường tình ở người đang yêu. Người già được yêu cũng có thể bồng bột lắm chứ? Cái chính là chúng tôi thấy mình bồng bột… đúng khi quyết định sống bên nhau ở nơi này trong những ngày còn lại của cuộc đời. Ông thấy sao?”.

Tôi chẳng rành ba cái vụ “bồng bột…” nên chỉ biết cười trừ. Nhưng điều tôi thấy hiển nhiên là bạn tôi đang sống hạnh phúc. Ông Hòa còn khoe với tôi rằng hai người đã đăng ký kết hôn và làm một tiệc cưới nhỏ, dù con cháu chẳng đứa nào xuống dự…

Trước lúc ra về, tôi chỉ thắc mắc: “Tại sao ông lại phải đi bán vé số dạo? Ngoài lương hưu, ông bà còn nuôi vịt, trồng rau nữa mà?”.

Ông Hòa cười ha hả: “Ông lầm rồi! Từ khi xuống đây, tôi lại thích viết lách. Có mấy truyện ngắn được đăng báo rồi đó. Tôi đang tính viết về ông già bán vé số dạo mà lại thiếu thực tế. Nhân thằng bé bán vé số ở cạnh nhà bị bệnh, tôi liền đi bán thay nó. Đi mấy ngày nay, cũng lượm được nhiều điều. Và tôi còn “lượm” được… ông!”.

Bạn tôi lại cười…

Theo SKGD

Shares

43 queries in 2.393 seconds.