Bà chủ quán bún chửi: “Ngày xưa tôi nóng tính 10 phần thì giờ còn 1, 2 phần thôi, tôi kiềm chế nhiều rồi”

Chúng tôi tìm đến quán vài ngày sau khi đoạn clip bà miệt thị khách lan truyền trên mạng, bà Thảo có vẻ "giữ miệng" hơn trong lúc bán hàng. Hỏi bà sao hứa không chửi rồi mà vẫn chửi, bà Thảo phân bua: ngày xưa bà nóng tính hơn thế nhiều.

Bà chủ quán bún chửi: “Ngày xưa tôi nóng tính 10 phần thì giờ còn 1, 2 phần thôi, tôi kiềm chế nhiều rồi”

Shares

Quán bún chửi nổi tiếng nằm trên phố Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Thương hiệu bún chửi tồn tại suốt hơn 20 năm, một ngày không nghe chửi, khách chê quán bún hôm nay “nhạt vị”. Người ta đến ăn vì nhớ một miếng ngon cũng có mà đến để nghe chửi cho vui tai, hoặc thậm chí vì tò mò… đều có. Từ trước tới nay, thực khách dường như chưa từng có một chiến dịch tuyệt giao với hàng bún chửi khét tiếng. Bởi thế, chủ cứ chửi còn khách vẫn cứ kéo đến ăn. Câu chuyện tồn tại “xưa như trái đất” và dần dần, có vẻ như người ta chấp nhận nó như một thực tế khó đổi.

Thế nhưng hôm nay, sau ngày lên sóng CNN, quán bún chửi đột nhiên trở nên nổi tiếng bất thường. Bà chủ thậm chí phải nới rộng giờ bán hàng và gồng mình phục vụ số lượng khách tăng gấp đôi. Chê bai, miệt thị hay phản đối hoặc ủng hộ thì kết quả cũng là quán bún của bà Hán Kim Thảo (SN 1958) được lợi. Khách tăng gấp đôi và hẳn nhiên, tiền thu về cũng sẽ tăng theo.

Và bạn có biết, vì sao bà Hán Kim Thảo lại thích chửi khách – người nuôi sống mình như thế? Vì sao bị chửi mà thực khách vẫn chỉ biết cúi mặt ngồi ăn và rồi không tài nào bỏ quách cái quán này để chuyển sang một địa chỉ mới?

“Tôi là người bán hàng có tâm lắm đấy”

Trái ngược với chất giọng nạt nộ, làu bàu trong clip miệt thị thực khách lan truyền trên MXH, bà Thảo tiếp chúng tôi với giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Nói về chuyện bán hàng của mình, bà Thảo kể, nghề này do bà tự nghĩ tự làm. “Trước kia, mẹ tôi cũng bán hàng ăn nhưng không bán bún như tôi. Tôi cứ làm, khách góp ý rồi dần dần mình tiến bộ, bát bún làm ra  mỗi ngày một ngon hơn“.

Bán hàng từ năm 1984 nhưng phải đến hơn chục năm sau, quán bún của bà Thảo mới thành danh như bây giờ. Đông khách tự lúc nào, quán cũng gán với cái mác bún chửi từ đó. Cho đến bây giờ, nhiều người cũng không hiểu bún chửi phố Ngô Sĩ Liên nổi tiếng hay tai tiếng, nổi vì ngon hay vì chiêu bài chửi khách. Đem chuyện này ra hỏi, bà Thảo nhất mực khẳng định: “Người ta ăn vì ngon, vì nó xứng đồng tiền bát gạo, chứ rút ví ra mà không đáng, ai quay lại?“.

Bà chủ quán bún chửi: Ngày xưa tôi nóng tính 10 phần thì giờ còn 1, 2 phần thôi, tôi kiềm chế nhiều rồi - Ảnh 3.

Bà Thảo cho biết quán bún chửi đông khách vì ăn ngon chứ không phải vì chiêu bài chửi khách.

Với số tiền 40.000 đồng, phải công nhận bát bún của bà Thảo rất đầy đặn, thịt lưỡi, chân giò, móng giò, dọc mùng, bún… thứ gì cũng nhiều mà miếng thịt thái dày, ăn một bát đủ no cả buổi. Bà Thảo kể về điều này và lấy đó làm tự hào lắm. Bà bảo khách đã ăn bún của bà rồi thì không muốn chuyển chỗ khác.

Mấy mươi năm bán bún, tôi gắn mình với người lao động thu nhập thấp hoặc người nhà bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tôi hiểu 40.000 đồng với nhiều người to lắm chứ. Mình bán hàng mà không ngon, không rẻ, làm ăn không có tâm, người ta tò mò được lần 1 lần 2 thôi chứ ai đi ăn cả đời. Ấy thế mà tôi có nhiều thực khách ăn bún ở đây từ bé, bao nhiêu năm rồi có bỏ được đâu!“.

Bán hàng bà cũng nhìn mặt khách phục vụ. Thanh niên đương sức bà bán bát đầy, giá 40.000 đồng, nhìn thấy người già, trẻ em, bà lại bán chỉ 20.000-30.000 đồng hợp với sức ăn. “Người ta ăn không hết vừa phí, mình nhìn thấy cũng xót mà họ kiếm được đồng tiền cũng đâu có dễ. Tôi là người bán hàng có tâm lắm đấy”.

Bà Thảo bảo, đồ ăn ở quán bà luôn tươi ngon, bát bún đầy đặn. Giá bán rẻ nên doanh thu một ngày của bà có khi lên tới 10-15 triệu đồng nhưng tiền lãi thu về có khi chỉ 1-2 triệu đồng.

Chửi vì bực dọc, vì thấy mình khổ quá

Nói về chuyện chửi khách, bà Thảo cười bảo nhiều khi bà chửi xong cũng không nhớ đã nói gì. Bà nói vì lúc đó bực dọc trong người thế thôi chứ chẳng vì muốn miệt thị ai bao giờ.

Bán hàng ăn như nghề làm dâu trăm họ, cũng lắm khách tai quái, gọi bát bún mà bắt chần đi chần lại tới 5 – 7 lượt, đi ăn rau sống thì đòi rau chần, rõ ràng quán bán bún thịt thì gọi bún lòng, bún cá. Đang lúc đông khách, tôi không kiềm chế được thì tôi mới mắng họ vài câu“, bà Thảo phân trần.

Bà bảo tầm 12h trưa là lúc bà đông khách nhất và cũng là lúc dễ cáu bẳn nhất chứ lúc vắng khách, rảnh rang hơn thì bà còn nói trêu với họ, thái độ vui vẻ, hòa nhã.

Ấy thế nhưng bà Thảo bảo, 2-3 năm trở lại đây, bà thay đổi nhiều lắm rồi. Khách đến ăn, phải trêu ngươi lắm bà mới chửi “nhẹ nhàng” vài câu. Bà cũng bảo bà nhìn khách mà ứng xử, ai tốt, ai lịch sự thì bà tử tế lại, ai không thế bà chửi vài câu “cho vui”. “Mà tôi mắng là tôi mắng đúng. Tôi không chửi bậy mà tôi chỉ nói bóng nói gió sâu cay thôi“, bà Thảo nói thêm.

Bà chủ quán bún chửi: Ngày xưa tôi nóng tính 10 phần thì giờ còn 1, 2 phần thôi, tôi kiềm chế nhiều rồi - Ảnh 4.

Than phiền về chuyện chửi khách, bà Thảo bảo cái gì cũng có căn nguyên của nó. Bà bán hàng ăn cũng phải chịu đủ mọi áp lực. Đã vậy, chuyện gia đình của bà cũng khá éo le. Chồng bệnh nặng 13 năm liệt giường và mới mất 4 năm trước. 2 con (con trai, con gái) đều làm hàng ăn chung với bà. “Chúng nó ít học hành lại không phải ngoan ngoãn dễ bảo nên tôi cũng khổ tâm lắm“.

Chịu áp lực chèo lái con thuyền gia đình, gánh trên vai trách nhiệm chăm nom chồng con cả về vật chất, tinh thần lại thêm việc làm dâu trăm họ là những lý do được bà Thảo dẫn ra giải thích cho thói quen chửi khách.

Biệt danh bún chửi là do ca sĩ Bằng Kiều gán cho

Nói về biệt danh “bún chửi”, bà Thảo khẳng định chắc nịch “danh hiệu” này là do ca sĩ Bằng Kiều “tặng” cho bà. “Nhà Bằng Kiều gần đây, anh ấy ăn quán tôi từ bé. Sau này anh gọi đấy là bún chửi, nhiều người khác thấy thuận miệng rồi gọi theo“.

Bà Thảo kể, nhiều khi ra đường, có người nhận ra bà bán bún chửi rồi thì thầm sau lưng hoặc chỉ mặt nói to. “Nhưng tôi làm lơ như không biết, hơi đâu bận lòng chuyện không đâu“.

2-3 năm nay, bà cố gắng không chửi khách nữa vì bà nghĩ mình đã nhiều tuổi, ăn nói phải chừng mực hơn. “Có nhiều người hỏi tôi không chửi nữa có sợ mất khách không… tôi nghĩ mình còn làm bún ngon, rẻ thì vẫn có người thích“.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Thảo tự hứa từ nay sẽ không chửi khách nữa. Bà bảo bây giờ ai làm gì, nói gì, bà đều cố gắng chiều ý nếu chiều không được sẽ làm lơ như không biết.

Bà chủ quán bún chửi: Ngày xưa tôi nóng tính 10 phần thì giờ còn 1, 2 phần thôi, tôi kiềm chế nhiều rồi - Ảnh 5.

Bà Thảo khẳng định chắc nịch “danh hiệu” bún chửi này là do ca sĩ Bằng Kiều “tặng” cho bà.

Đem chuyện bún chửi ra hỏi thực khách, chúng tôi cũng thu được nhiều câu trả lời khác nhau. Những người ăn quen ở đây đều bảo bún của bà Thảo rất ngon, có sự kết hợp lạ miệng. “Với lại bà chủ thực ra cũng là người tốt, vui tính chứ không phải là có tâm địa độc ác“, anh Nghĩa, một thực khách tâm sự.

Tôi đi ăn đã lâu, cũng đôi lần nghe thấy bà chủ nói cạnh khóe vài người nhưng chưa thấy văng bậy, cá nhân tôi chưa bị chửi bao giờ, bún ngon nên thi thoảng tôi vẫn quay lại ăn“, anh Ngọc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.