A2/AD của Trung Quốc sẽ đầu hàng trước ‘chiến lược bù đắp thứ ba’

Nếu Trung Quốc có chiến lược A2/AD yểm trợ cho sự bành trướng của mình ở Biển Đông thì Mỹ cũng không kém với đòn đáp trả tinh xảo mang tên "chiến lược bù đắp thứ ba".

A2/AD của Trung Quốc sẽ đầu hàng trước ‘chiến lược bù đắp thứ ba’

Shares

Trong thời điểm hiện tại, Mỹ đang triển khai và lựa chọn một cái tên mới cho chiến dịch của mình là “Chiến lược bù đắp thứ ba”.

Lầu Năm Góc chưa bao giờ phải lúng túng trong việc gọi tên những chiến dịch lớn trong mỗi cuộc chiến. Vào những năm 1900, quân đội Mỹ có “Cuộc cách mạng trong vấn đề quân sự” (revolution in military affairs – RMA) và “Chiến tranh lấy mạng làm trung tâm” (Network-centric warfare).

Sau này có thêm một số tên gọi như “hiện đại hóa lực lượng” (force modernization) vào đầu những năm 2000 khi Donald Rumsfeld lên lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Đến năm 2010, đó là “Thủy không tác chiến” (AirSea Battle – ASB), sau này đổi thành một cái tên khiến người ta phải ngán ngẩm mỗi khi đọc là “Khái niệm chung về Tiếp cận và Kiểm soát trong môi trường toàn cầu” (Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons).

Và trong thời điểm hiện tại, Mỹ đang triển khai và lựa chọn một cái tên mới cho chiến dịch của mình là “Chiến lược bù đắp thứ ba”.

Giống như nhiều sáng kiến được đưa ra bởi Lầu Năm Góc, chiến lược này mở rộng với nhiều tham vọng nhưng lại hạn hẹp về chi tiết. Tuy nhiên, người dân ở châu Á – Thái Bình Dương đã quen thuộc với ý tưởng mới này bởi nó có thể có tác động đáng kể tới khu vực.

Chiến lược bù đắp lần ba nói về những lợi thế mà Mỹ có trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng mới nổi, có thể vượt qua những lợi thế đã bị suy yếu trong nhiều lĩnh vực “truyền thống” thuộc mảng sức mạnh quân sự thông thường.

Điều đáng lo ngại là Mỹ đang mất dần vị thế “gần như độc quyền” của mình trong khả năng “tấn công trinh sát chính xác cao” khi những kẻ thù tiềm năng của quốc gia này hiện nay đã có các mạng trinh sát tấn công đủ khả năng thách thức sức mạnh của Mỹ. Như vậy, quân đội Mỹ ngày càng dễ bị tổn thương bởi những đòn tấn công tầm xa, trong các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại, các hệ thống dưới nước và các cuộc tấn công không gian mạng.

Chiến lược bù đắp thứ ba sẽ bảo đảm cả hai mặt, vừa phát triển các khả năng mới, vừa khai thác thêm những tiềm năng công nghệ sẵn có của Mỹ lên tầm cao mới.

Một mặt, chiến lược bù đắp thứ ba bao gồm nhiều công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như robot, các hệ thống tự hành, thu nhỏ kích thước, dữ liệu lớn và được sản xuất tiên tiến, bao gồm cả in 3D.

Mặt khác, nó cũng đòi hỏi việc phát triển các phần thiết bị quân sự mới, bao gồm tên lửa siêu thanh, các vũ khí năng lượng định hướng, súng điện tử và các thủy lôi hải quân.

Thách thức A2/AD của Trung Quốc

Chiến lược bù đắp thứ ba gần như chắc chắn là để đối phó với chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) – thách thức từ phía Trung Quốc.

Khi quân đội Mỹ bắt đầu giải quyết những thách thức và cơ hội mà chiến lược bù đắp thứ ba của mình tạo ra, một trong những điều quan trọng nhất đó là nó sẽ được thử nghiệm bởi Trung Quốc và khả năng tạo ra những “vùng cấm di chuyển” tại tây Thái Bình Dương, đặc biệt là ở trong và xung quanh biển Hoa Đông cũng như Biển Đông.

%image_alt%

Chiến lược bù đắp thứ ba được cho là khắc giải chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc.

Theo Trung tâm Ngân sách và Chiến lược (CSBA), “chiến lược chống tiếp cận” (A2) nhằm ngăn chặn lực lượng Mỹ hoạt động tại các căn cứ mặt đất cố định tại nơi chiến dịch quân sự được tiến hành” trong khi “chống xâm nhập” (AD) nhằm ngăn sự tự do đi lại của lực lượng hải quân tại khu vực tiến hành hoạt động”.

Như vậy, Trung Quốc đang cố gắng để có được công cụ khiến cho lực lượng Mỹ (nói rộng hơn là các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực) một khi ra vào những khu vực này sẽ phải nhận lấy trừng phạt.

Trung Quốc có một số lợi thế chiến lược khi thực hiện A2/AD. Bản thân “sân nhà” đã là một lợi thế lớn khi nước này thể tiến hành các hoạt động quân sự ở khá gần lãnh thổ quốc gia mình. Hầu hết lực lượng của quốc gia này có thể được sử dụng cho chiến dịch A2/AD ở ngay trên hoặc gần bờ biển Trung Quốc. Điều này giúp họ có thể triển khai quân nhanh chóng tới các khu vực xung đột ở Biển Đông và Hoa Đông.

Những lực lượng này đang được tăng cường thêm thông qua việc tích tụ quân sự tại các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trong vùng biển khu vực. Những hòn đảo này đã mở rộng đáng kể phạm vi trên lý thuyết tầm hoạt động của PLA trên Biển Đông.

Thứ hai, Quân giải phóng Nhân dân trung Quốc (PLA), trong vòng 15 năm qua, đã mua khá nhiều trang thiết bị để gia tăng khả năng A2/AD của mình. Bao gồm một tàu sân bay, các tàu ngầm, các loại tên lửa chống tàu mới và những thủy lôi hiện đại.

Ngoài ra, nước này còn có thêm các chiến đấu cơ hiệu đại và mở rộng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung cũng như các tên lửa hành trình tấn công mặt đât tầm xa. Điều này đã giúp quân đội Trung Quốc tăng thêm khả năng tấn công tầm xa chính xác nhằm vào Mỹ và các căn cứ đồng minh ở trong và xung quanh khu vực tây Thái Bình Dương, bao gồm Guam, Okinawa và Đài Loan.

Điều gì làm chiến lược bù đắp thứ ba của Mỹ trở nên khác biệt?

%image_alt%

“Năng lực cốt lõi” của Mỹ trong chiến lược bù đắp thứ ba ưu tiên vào công nghệ.

Thực tế tất cả các khả năng của chiến lược bù đắp thứ ba đều đánh bại A2/AD, và không có nước nào thể hiện khái niệm A2/AD chính xác hơn Trung Quốc. Bởi vậy có rất nhiều điểm về chiến lược bù đắp thứ ba khiến nhiều người cảm thấy quen thuộc.

Robert Martinage đến từ CSBA cho rằng “năng lực cốt lõi” của Mỹ trong chiến lược bù đắp thứ ba thuộc lĩnh vực công nghệ là “các hệ thống không người lái và tự động hóa, giúp mở rộng phạm vi các hoạt động trên không ở tầm thấp, tác chiến dưới lòng biển và hệ thống kỹ thuật tích hợp phức tạp để triển khai các sức mạnh khác”.

Tuy nhiên, chiến lược này không có nhiều sự khác biệt so với nỗ lực “chuyển biến lực lượng” của ông Rumsfeld từ một thập kỷ trước. Có lẽ nó nhấn mạnh hơn một chút về robot và tự động hóa, các vũ khí năng lượng định hướng và tăng khả năng chính xác tầm cực xa. Nhưng nhiều sáng kiến trong số này đã được tiến hành từ rất lâu trước khi chiến lược này được đề ra.

Ngoài ra, trong khi không gian mạng có thể là chiến trường chiến đấu vĩ đại tiếp theo, hầu hết chúng ta đều biết rằng quân đội Mỹ gần như chắc chắn đã lên kế hoạch cho các hoạt động này một cách kỹ càng.

Các công nghệ hoặc khả năng khác thường được chào hàng dưới sự bảo trợ của chiến lược bù đắp thứ ba có thể kể đến như các máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRSB), thủy lôi, lực lượng viễn chinh trên mạng… cũng không có vẻ gì là quá nổi bật như chiến lược này thể hiện.

Bởi vậy theo bình luận viên Richard A. Bitzinger của tờ National Interest, chiến lược bù đắp thứ ba đơn giản là một bài tập tái xây dựng thương hiệu. Và câu hỏi được đặt ra là sự đánh bóng tên gọi như vậy có cần thiết hay không?

Có thể lý giải rằng chiến lược này thực tế vốn không cố gắng để tạo ra tiếng vang rằng đây là “cuộc cách mạng trong các vấn đề quân sự”, cũng không mong muốn trở thành một học thuyết chiến tranh toàn diện như “Thủy không tác chiến”.

Thay vào đó, chiến lược bù đắp thứ ba là sự nỗ lực để gắn bó mọi khớp nối với nhau một cách mạch lạc và tập trung theo đuổi một số công nghệ hứa hẹn có thể giữ được lợi thế cạnh tranh của quân đội Mỹ.

Và vì nó khiêm tốn hơn nhiều cả về phạm vi lẫn mục tiêu so với bất cứ RMA hay bất kỳ học thuyết mới nào, nó thực sự sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Do vậy chiến lược bù đắp thứ ba sẽ khiến cho chiến lược A2/AD của Trung Quốc thực sự phải lo lắng.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.