Vợ bỏ tôi vì muốn cuộc sống tự do, chăm lo được cho bố mẹ

Tòa đã cho chúng tôi ly dị, tài sản tôi để lại cho em hết, không lấy bất cứ thứ gì. Tôi ra ngoài ở, đêm nào cũng khóc vì nhớ em.

Vợ bỏ tôi vì muốn cuộc sống tự do, chăm lo được cho bố mẹ

Tôi và em quen nhau được 4 năm rồi cưới. Lúc mới quen tôi là người đi làm thuê cho người ta, em bán hàng trực tuyến, lương 2 đứa đủ lo cho bản thân thoải mái. Lúc đầu hai đứa rất thoải mái, vui vẻ, vì yêu em tôi có thể làm tất cả để em vui. Công việc của tôi chuyên cung cấp vải thời trang cho các shop nên phải nói chuyện với rất nhiều bạn gái, thế là em ghen. Tôi cố giải thích nhưng em vẫn ghen, tôi đành bỏ nghề để đi phụ em. Đi với em nhiều tôi thấy mình như con rối, không được làm việc gì hết. Sau đó tôi quyết định đi học nha sĩ. Học được mấy tháng tôi đã làm được việc.

Một hôm, em qua tiệm gặp tôi ngồi với mấy cô bạn phụ tá nói chuyện, em lại ghen, thế là hai đứa cãi nhau, làm được thời gian tôi phải nghỉ vì sợ em ghen nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Hai đứa đã ngồi nói chuyện, em kêu tôi hàng ngày chở em đi lấy hàng là được, không phải làm gì nữa. Tôi đồng ý. Đi được với em 2 năm chúng tôi cưới, cuộc sống vợ chồng son lúc mới về nhà ở chung thật hạnh phúc, đôi lúc có xảy ra cãi nhau, hai đứa to tiếng. Tôi vẫn xin lỗi và vui vẻ lại.

Ngày qua ngày, bất cứ công việc gì như nấu ăn, lau nhà, giặt đồ, giao hàng tôi đều làm. Em sướng từ nhỏ nên không biết làm. Tôi làm vì thấy em bán hàng vất vả, với lại đàn ông làm việc đó tôi thấy vui. Cưới nhau về ở chung được 7 tháng thì anh ruột tôi mất. Tôi rất sốc vì chuyện đó, lúc lo hậu sự cho anh xong tôi đã quay về nhà, em ra đón tôi. Tôi thấy được an ủi nhiều vì được gặp em sau bao ngày xa cách. Lúc về nhà tôi nói mình rất buồn, mong vợ hãy ở bên tôi. Vợ đồng ý. Qua hôm sau vợ nhắn tin nói đi sinh nhật bạn. Tôi cũng chấp nhận vì đó là chuyện bình thường. Hôm tiếp nữa em lại nói đi công việc, tôi cũng vẫn đồng ý, nằm ở nhà đợi em về. Tiếp theo, em lại hẹn hò đi chơi với các bạn tới gần 2h sáng mới về. Tôi gọi điện em không nghe, nhắn tin không trả lời. Lúc đó tôi mất kiểm soát nên có nhắn với em vài câu nặng lời.

Lúc sau em về, người toàn mùi bia. Tôi pha nước chanh cho em uống rồi đi ngủ. Hôm sau tôi nói với bố mẹ vợ sự việc này, bố gọi vợ chồng tôi về nói chuyện. Em đòi ly dị, không muốn sống với tôi nữa, về nhà em không cho tôi ngủ chung, nói đã hết tình cảm với tôi, đi với bạn bè vui hơn ở nhà với tôi. Tôi yêu em nên suy sụp, van xin em hãy suy nghĩ cho kỹ. Mẹ ruột và các bác hai bên gia đình đều khuyên em nhưng em vẫn muốn đi mua đơn. Lúc đầu tôi không đồng ý vì vợ chồng mới cưới hay xảy ra va chạm, tôi muốn để vợ bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Nhưng em bảo em còn trẻ, muốn có cuộc sống tự do, muốn được lo cho bố mẹ ruột. Tôi đồng ý ký đơn.

Tòa đã cho chúng tôi được ly dị, tài sản tôi để lại cho em hết, không lấy bất cứ thứ gì. Tôi ra ngoài ở, đêm nào cũng khóc vì nhớ em. Em chỉ suốt ngày hẹn hò bạn bè, đi chơi vui vẻ. Giờ đã được 4 tháng nhưng tôi vẫn nhớ và yêu vợ. Tôi vẫn có cái suy nghĩ chờ mong em hãy quay về. Tôi làm vậy có nên không? Mong mọi người hãy giúp tôi.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.034 seconds.