Vì sao Trung quốc thắng thế ở Biển Đông?

Đầu tháng này, Hàng Không Mẫu hạm USS Carl Vinson đã trở thành tàu sân bay đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Cùng với tin tức về việc 23 quốc gia Đông Nam Á và bên ngoài khu vực sẽ tham gia các cuộc tập trận hải quân hai năm một lần ở Đông Ấn Độ Dương, đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc các quốc gia xung quanh Biển Đông mong muốn cùng những đồng minh mạnh mẽ để chống lại một Trung Quốc đang trỗi dậy.

0
2281
Nhưng khi ảnh hưởng khu vực của Bắc Kinh tiếp tục phát triển, các nước yếu hơn khó có thể chống lại, thậm chí ngay với sự ủng hộ của các đồng minh. Chỉ ba tuần sau chuyến viếng thăm của HKMH Vinson, chính phủ Việt Nam đã cúi đầu trước áp lực của Trung Quốc và hủy bỏ một dự án khoan dầu lớn trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.
Đó là một dấu hiệu khác cho sự chuyển đổi năng động nhanh chóng trong khu vực. Trong thập kỷ qua, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đã tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự trong khu vực với mục đích rõ ràng là đẩy mạnh chống lại Trung Quốc. Nhưng sức mạnh và sự thống trị, cùng với tầm nhìn về ngoại giao, kinh tế và quân sự của Bắc Kinh, tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Trong tuần qua, Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quan trọng, bao gồm cả việc đưa HKMH qua Eo biển Đài Loan và các máy bay bay giữa các hòn đảo phía nam của Nhật Bản (sau đó quân đội Trung Quốc mô tả rõ ràng như sự chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh trong tương lai). Những cuộc tập trận này vừa là phản ứng trước các hành động quân sự của Hoa Kỳ vừa qua và một tuyên bố táo bạo về ý định của Trung Quốc để giữ áp lực.
Các nhà chiến lược quân sự phương Tây lo ngại rằng Trung Quốc sẽ kịp thời ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào trong khu vực của Hoa Kỳ và các đồng minh. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt vũ khí tinh vi trên một loạt hòn đảo mới được khai hoang mà luật pháp quốc tế tuyên bố trung Quốc không cần phải hiện diện. Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, những vũ khí mới mà Trung Quốc đang mua gần như không thể làm cho Hải quân Hoa Kỳ và các kẻ thù tiềm tàng khác của Trung Quốc hoạt động gì trong khu vực.
Một vấn đề đơn giản trọng tâm – tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết toàn bộ lưu vực Biển Đông. Sự khẳng định đó – do chính phủ lưu vong Trung Cộng Cộng sản Trung Quốc ở Đài Loan vào năm 1947 và sau đó lại được lặp lại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc – đã bị tòa án Liên hợp quốc từ chối năm 2016. Tuy nhiên điều đó không ngăn Bắc Kinh làm nhiều ngày càng nhiều hơn nữa để đảm bảo vị trí của họ trong khu vực.
Sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc kiểm soát Biển Đông rõ ràng đã làm các nước láng giềng, đặc biệt là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei hoảng sợ, tất cả đều có những tuyên bố lãnh thổ trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Nhưng cũng đại diện cho một thách thức lớn và có chủ ý đối với Hoa Kỳ, vốn là một đồng minh của tất cả các quốc gia này, về cơ bản đã đặt niềm tin vào điều này.
Trong vài năm trở lại đây, thông thường các tàu chiến Hoa Kỳ đi qua các vùng biển gần đó, rõ ràng đã từ chối thừa nhận đòi hỏi của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đăng ký với các khu nhận dạng hàng không và các khu vực nhận diện hàng hải (mà Hoa Kỳ và các đồng minh không công nhận). Cuộc hành trình cuối cùng – được mệnh danh là một hoạt động “tự do hàng hải” hoặc, theo ngôn ngữ hải quân là “FONOP” – đã diễn ra vào ngày thứ sáu, khi tàu khu trục Mustin thông báo đã vượt qua phạm vi 12 hải lý của đảo đã Vành Khẳn ở quần đảo Trường Sa, do cả Trung Quốc và Philippines tuyên bố nắm chủ quyền.
Tự do hàng hải ở khu vực Đá Vành Khăn phù hợp với một loạt hoạt động hải quân ngày có tính quyết đoán càng của Washington và các đồng minh trong khu vực. Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã công bố triển khai đưa máy bay chiến đấu nổi dọc F-35B Joint Strike Fighter đầu tiên – loại máy bay tinh vi nhất – tới một chiếc tàu đổ bộ đổ bộ trong khu vực.
Loại đáp trả về quân sự dường như đang leo thang; Trung Quốc bây giờ tuyên bố kế hoạch tập trận hàng tháng ở Biển Đông, một sự gia tăng đáng kể. Điều đó có thể sẽ được đáp ứng bởi các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và liên minh ngày càng tăng: một tàu chiến của Anh được dự kiến ​​thực hiện FONOP của chính họ, và Hoa Kỳ đã thúc đẩy Australia tham gia vào chương trình (mặc dù liệu Australia có làm như vậy vẫn là chủ đề đang tranh luận đáng kể trong nước).
Tuy nhiên, không có đề cập đến sự thay đổi địa chấn khu vực do chiến lược xây dựng đảo của Trung Quốc. Trong năm năm qua, Trung Quốc đã xây dựng các trạm quan trắc quân sự và tiền đồn phức tạp hơn trên các đảo san hô và rạn san hô xung đột, trong một số nơi đã biến các vách đá thô thành những khối bê tông lớn.
Từng là một trạm đánh cá nhỏ, Đảo Đá Vành Khắn bây giờ là một căn cứ quân sự vũ trang của Trung Quốc. Các nỗ lực cải tạo đất đai của Trung Quốc vẫn tiếp tục, hiện được hỗ trợ bởi tàu nạo vét mới khổng lồ mà các nhà thiết kế Trung Quốc mời chào là một “chiếc máy xây dựng huyền diệu”. Các quan chức Philippin nói rằng họ chỉ tin rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Bắc Kinh thực hiện các bước tương tự ở Scarborough Shoal, vốn nằm trong khoảng cách đáng kể so với các trung tâm đông dân và các cơ sở quân sự của Philippin.
Nếu và khi điều đó xảy ra, Philippines, cùng với Hoa Kỳ, sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn về cách đáp trả tốt nhất. Bị đe doạ nhiều hơn là các nguồn năng lượng – mặc dù ước tính có khoảng 11 tỷ thùng dầu và gần 200 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên, biển Đông/ Nam Hải được cho là rõ ràng là một yếu tố trong cuộc xung đột này. Nhưng nói rộng hơn, Trung Quốc coi cuộc đối đầu này là một thử thách cho khả năng áp đặt ý chí của họ lên khu vực rộng lớn hơn – và cho đến nay họ đang chiến thắng. (Ít nhất các công ty năng lượng nước ngoài hiện nay không có khả năng thầu khoan dầu trong vùng biển đang tranh chấp, hãng dầu lửa Tây Ban Nha Repsol đã mất tới 200 triệu USD, sau khi do áp lực của Trung Quốc đã khiến cho Việt Nam hủy bỏ kế hoạch thăm dò).
Hoa Kỳ vẫn là siêu cường quân sự nổi bật của thế giới, và không nghi ngờ họ có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến với Trung Quốc gần như ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, ở sân sau của mình, Bắc Kinh đang ngày càng rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát. Và hiện nay, có rất ít dấu hiệu cho thấy bất cứ ai ở Washington – hay bất cứ nơi nào khác – muốn thách thức nghiêm túc giả định này.
Theo Việt Nam Thời Báo