Vì một lần vào khách sạn với anh, giờ tôi sợ nhiều thứ

Tôi sợ cảm giác tội lỗi này, sau này không dám quen ai, nếu quen ai tôi cũng phải thành thật với quá khứ của mình. Nhỡ họ cho rằng tôi dễ dãi này nọ thì sao?

Vì một lần vào khách sạn với anh, giờ tôi sợ nhiều thứ

Tôi 23 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM. Chuyện là lúc ở quê bà thím có mai mối cho tôi một người cháu ruột của thím, anh học thức đàng hoàng, làm kỹ sư xây dựng và công tác tại trường đại học, lúc trước học thạc sĩ ở trường này nên được giữ lại công tác. Anh hơn tôi 8 tuổi, 2 đứa từ tuổi tác đến học hành đều hợp nhau, ba mẹ anh thấy tôi lúc tôi ra nhà chú thím ăn giỗ nên tỏ vẻ thích, muốn mai mối cho con trai họ. Trước kia tôi bị phản bội một lần rồi nên cảm giác đề phòng giữ lắm. Kỳ cục là gặp tôi anh đã tính chuyện hôn nhân, con cái, ông nội anh cũng bắt cưới liền trong năm nay, mọi chuyện gần như chắc chắn luôn như thế.

Đợt vừa rồi anh về thành phố đưa tôi đi chơi, hôm sau lại đưa đi ăn cưới bạn ở xa (anh đang làm công trình dưới Đồng Nai), xui thế nào hôm đó chị cùng phòng lại mang chìa khóa tôi về quê mất, tôi đi chơi với anh cũng không để ý là mình không mang chìa khóa. Đi chơi khuya chuẩn bị về nhà mới nhớ không có chìa khóa, anh bảo đi dạo mát thêm tí, kiếm chỗ nào nói chuyện, sáng sớm chị kia về rồi về. Lúc đó tôi còn đang tìm việc nên về ngủ ngày cũng được, anh nói tôi có việc xong sẽ cưới. Tôi cũng chẳng nghĩ được câu anh nói “kiếm chỗ nào nói chuyện” lại chính là khách sạn, chỉ nghĩ công viên. Khi anh chạy thẳng vào khách sạn rồi tôi cũng không biết làm sao, không thể bỏ chạy rồi la làng, cứ đứng đó để anh dắt xe vào. Trong đầu tôi cũng nghĩ chẳng lẽ cả đêm bơ vơ ngoài đường đến sáng sao, vào trong này mình không làm gì là được.

Đi theo sau anh lên cầu thang mà nhớ lời người ta hay ca ngợi bảo anh hiền, cố vịn vào điều đó nghĩ không sao đâu. Phòng 2 giường, tôi nghĩ thế này cũng được, anh đi tắm còn tôi vờ lăn ra ngủ, lúc đó tôi cũng buồn ngủ thật, nghĩ nếu mình ngủ chắc anh cũng không làm gì đâu. Vậy mà anh kêu tôi dậy, không cho ngủ, bảo là vào đây nói chuyện chứ sao lại đi ngủ. Cả đêm thức trắng, vì nếu ngủ tôi còn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh có đụng chạm tôi, còn nói như là sau này chắc chắn cưới nhau, sợ gì. Tôi cố tránh cũng không được, thế rồi cứ thức cả đêm, lúc cãi nhau, lúc nói chuyện.

Sau đó bẵng đi một thời gian hai đứa không liên lạc gì, tính tôi cũng cố chấp, vì chưa yêu đương nên cũng không hỏi han. Sau đó, tôi biết được anh có dẫn người con gái khác về nhà (tức là dẫn chị đó đi ăn cưới rồi dẫn về nhà luôn, chị này làm kế toán công trình của anh). Tôi nghe sốc quá không chịu được, dù gì tôi với anh cũng ở chung xã, lại có mối quan hệ thông gia, anh cũng dẫn tôi về nhà rồi, giờ lại dẫn chị này về nữa. Hóa ra tôi bị lừa từ đầu đến cuối. Tôi khóc nhiều và trách bản thân lắm. Tôi chỉ sợ bố mẹ biết chuyện, nghĩ tôi hư hỏng, dù hôm đó tôi không đi quá giới hạn.

Tôi sợ cảm giác tội lỗi này, sau này không dám quen ai, nếu quen ai tôi cũng phải thành thật với quá khứ của mình. Nhỡ họ cho rằng tôi dễ dãi này nọ thì sao? Rồi nếu anh biết tôi quen ai, lỡ lại nói ra kiểu tôi đã qua tay anh, nọ kia, tôi phải làm như thế nào?

Gia đình anh sau khi biết chuyện anh quen người khác cũng quay ngoắt với tôi, không thèm đả động gì nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.632 seconds.