“Trời Phật độ trì đất Việt Nam”

Nếu “Trời Phật” là lực lượng tồn tại có thực, thì chắc hẳn đã không để cho Việt Nam tròn 1 thế kỷ máu chảy đầu rơi. Mảnh đất hình chữ S đúng nghĩa trở thành mồ chôn lớn nhất của hàng triệu con người Việt.

Khi Pháp đặt chân vào Việt Nam, và 61 năm tồn tại vùng đất này, gắn với hàng trăm cuộc đàn áp lớn nhỏ khởi nghĩa của các tầng lớp Việt Nam.Khi Pháp rời đi, Nhật tìm đến và gián tiếp gây ra nạn đói khiến 2 triệu người chết.Khi Nhật rời đi, Mỹ tìm đến và gián tiếp đưa ra cuộc chiến Bắc – Nam kéo dài 20 năm.Nếu “Trời Phật” là lực lượng tồn tại có thực, thì chắc hẳn đã không để cho Việt Nam tròn 1 thế kỷ máu chảy đầu rơi. Mảnh đất hình chữ S đúng nghĩa trở thành mồ chôn lớn nhất của hàng triệu con người Việt.Khi đất nước thống nhất một mối về mặt địa lý, sự chia tách ý thức hệ khiến hàng triệu người chết ở biển, trong tù, vùng kinh tế mới,…Nếu “Trời Phật” là lực tồn tại có thực, thì có lẽ, Việt Nam kiếp trước đã làm điều gì đó rất tàn ác, để thời cận hiện đại, phải “trả nghiệp” bằng chiến tranh và cơ chế.Ngôi chùa Ba Vàng “trục vong, xá tội” bị báo chí lên tiếng, và chỉ ra nhiều sai phạm, từ gieo rắc mê tín dị đoan để trục lợi cho đến xâm lấn đất rừng. Nhưng ngày mà Chùa này tiến hành họp báo, thì vẫn có hàng trăm con người chắp tay trước ngực để lắng nghe vị “trụ trì” Chùa thuyết giảng, phản pháo báo chí.Hàng trăm con người đó, có cả những con người có học thức cao, ví như vị bác sĩ trẻ ở bệnh viện Bạch Mai.Không ai ngăn cản niềm tin tín ngưỡng con người, nhưng có vẻ, người dân Việt Nam đang rơi vào vòng xoáy của sự ngu si, nơi họ bị đầu độc bằng rượu bia, nền giải trí khoét sâu vào mông-vú, và một sự cuồng loạn về kiếp trước – kiếp sau.Nếu nhà văn Vũ Trọng Phụng sống lại, ông sẽ có đủ chất liệu hiện thực xã hội để tiếp tục viết những “Chín đầu một lúc”, “Hội nghị đùa nhả”; “kỹ nghệ lấy tây”; “dân biểu và dân biểu”; “Lục xì”; “làm đĩ”;”Con người điêu trá”,… như ông đã từng viết về xã hội đầu thế kỷ XX.Xã hội Việt Nam, sau khi trải qua thời kỳ chiến tranh – loạn ly, đã trở về nguyên bản của thế kỷ trước. Vẫn có kẻ bóc lột nhân danh “nhân dân”, và vẫn tồn tại những “nhân dân” có ý thức con cừu, ý thức của sự nô dịch.Khi cả đám dân bị lôi cuốn vào chuyện tình “cô giáo và học trò”, hay câu chuyện “Chùa Vàng” thì xăng tăng giá và BOT đã được vũ trang hóa trở lại. Người dân mong muốn sự yên thân kiếp này, trả nợ kiếp trước – những thứ tồn tại đầy hư ảo, thay vì kiến tạo một kiếp này tốt hơn, và hỗ trợ cho kiếp của con cháu trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.Trong một quán café tại tại Tp. Nam Định, một vài người trung niên bàn sôi nổi về việc, BOT Mỹ Lộc mở cửa thu phí trở lại. Một người đàn ông rít điếu thuốc và chửi thề, người khác thì trầm ngâm, một mụ đàn bà buông thõng câu than thở: Úi giời!. Thôi thì thời nó thế, kiếp trước dân ta ăn ở ác đức nên kiếp này đành chịu thôi.“Đành chịu thôi”, quan điểm của mụ đàn bà là một trong nhiều quan điểm hình thành vòng kim cô, buộc chặt người dân vào thế đã rồi, buộc phải chấp nhận, và nếu phản kháng, thì đó cũng chỉ là những lời chửi bới không đầu không cuối. Họ không nhận ra rằng, chính họ là thực thể tại nên chính “số kiếp” của họ. Những con người cách mạng thời kỳ trước, những con người dân hiến cả tuổi thanh xuân để “cướp chính quyền” nay đang bị chính những người trong chính quyền cướp lại. Một cán bộ thuộc văn phòng Thanh Tra Chính phủ “lừa” một bà mẹ liệt sĩ trong giúp đỡ tranh chấp đất đai chỉ là câu chuyện nhỏ trong hàng trăm ngàn câu chuyện “cướp” diễn ra tại đất nước này. Những người như bà mẹ liệt sĩ Lê Thị Tích gánh chịu hôm nay là hệ quả của một thời mù quáng, và quả thực không hiếm những trường hợp sau cách mạng thành công đã “sáng mắt, sáng lòng hơn”. Do đó, nếu nhìn rộng ra, một xã hội đầy rẫy những bất công chỉ có thể giải quyết bằng những con người dám đấu tranh, thay vì xì sụp váy lạy một thực thể vô hình, hoặc dựa vào thực thể vô hình đó để tự tạo ra vòng an toàn xoay quanh mình.Thế nhưng, những hình ảnh lầm lũi, những con người mê muội trong thời cuộc vẫn tồn tại như một thứ ung nhọt lớn nhất trong xã hội này. Họ cười những con người đấu tranh, họ cho rằng đó là “sự vô bổ”, họ phê những người đấu tranh là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng họ biết đâu rằng, chính những con người đấu tranh đó mới là những hiện thân thực tế của “Trời Phật”, và họ đang cứu độ cái xã hội này, tương lai xã hội này. Nơi mà sự “an toàn cá nhân”, lầm lũi chịu đựng, sự ngu dốt về niềm tin đã trở thành xu hướng thời đại.Không có “Trời Phật” nào đủ sức để độ trì hay đoái thương dân tộc này, trừ khi chính những cá nhân trong dân tộc đó ngộ ra được quyền làm người của mình. Còn không, thì họ xứng đáng để nhận lấy bụi mịn, thực phẩm bẩn, giá xăng tăng cao, hàng loạt thứ thuế phí, và nằm hành lang khi khám chữa bệnh,…Chùa Vàng thực chất là sự thu nhỏ của cơ chế hiện tại, và hàng trăm ngàn con người đang theo triết lý Chùa Vàng thực chất là hàng triệu con người đang lầm lũi bị tước đoạt và bóc lột, để nhóm nhỏ người là quan chức và thân hữu quan chức giàu lên.Nhưng có lẽ, họ xứng đáng bị vậy. Bởi, GS. Ngô Bảo Châu đã đúng, khi khẳng định, “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” Mất tư cách tự do, vị trí con người, thì họ không xứng đáng để hưởng tự do và cuộc sống con người. Và dân tộc “dốt” về ý thức làm người, sẽ tạo nên một quốc gia yếu cho chính lợi quyền người dân. 

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE