Tôi phân vân về tình yêu khi biết gia đình bạn trai nợ nần

Tôi không biết tương lai như thế nào, hoang mang như đi trong làn sương mù không biết đường nào đúng. Tôi nhận ra mình không còn vô tư và vui vẻ như trước

Tôi phân vân về tình yêu khi biết gia đình bạn trai nợ nần

Tôi là nhân viên thiết kế mỹ thuật 24 tuổi, quen với cuộc sống vui vẻ nhẹ nhàng. Tôi đang thuê phòng ở thành phố để làm việc, công việc ổn định và tiền lương đủ sống là cũng vui rồi, không quan trọng chuyện cần phải kiếm quá nhiều tiền (hoặc là giờ tôi chưa có nhu cầu). Bạn trai quen tôi được hơn 20 tháng, thời gian qua chúng tôi buồn vui đều có nhau. Bên anh tôi có cảm giác được yêu và cố gắng để có được tình yêu. Nhưng nếu nói đến chuyện tương lai với anh thì tôi chưa dám vì chưa đặt hết tin tưởng.

Trước đây anh hay nhắn tin chọc ghẹo mấy người con gái khác, tôi đã muốn chia tay nhưng anh níu kéo và bản thân cũng cố gắng vượt qua. Giờ anh cũng hết thói đó nhưng thật sự tôi đã ít nhiều mất niềm tin. Đối với anh tôi rất yêu thương, chỉ là chưa dám gắn bó lâu dài. Đó là tâm trạng của tôi trước khi gia đình anh có chuyện. Khi gia đình anh phá sản và phải qua thành phố khác sống và trốn nợ, tôi cũng ít nhiều hoang mang nhưng thật sự trong đầu lúc đó chỉ muốn giúp anh vượt qua khó khăn về mặt tâm lý chứ tiền bạc tôi không thể. Đêm khi gia đình anh đi, anh có ôm tôi và khóc, lúc đó tôi rất thương và nghĩ mình giúp anh được gì thì giúp. Mấy ngày hôm sau anh thuê được phòng trọ để ở (vì gia đình anh đã đi hết, còn lại anh trên thành phố làm việc) và có ý muốn tôi về ở chung.

Tôi đang ở chung phòng với bạn đại học, cũng là nữ, chúng tôi đã ở được 3 năm với nhau và thấy thoải mái, việc anh muốn tôi về ở chung khiến tôi khó xử giữa anh và bạn của tôi. Tôi bỏ bạn thì bạn khó tìm được người để ở chung, vì sợ không hợp; còn qua anh ở thì tôi lại chưa sẵn sàng cho việc sống chung trước hôn nhân, rất sợ gia đình biết việc này. Trước giờ cuộc sống của tôi rất đơn giản và chưa gặp chuyện gì quá phức tạp trong cuộc sống, nên khi đối diện với việc nhà bạn trai phá sản và mang nợ, tôi lại thấy rất lo lắng, khó tập trung vào mọi việc. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về hoàn cảnh của anh, không biết phải làm như thế nào, không dám nói với gia đình vì sợ bị tác động không tốt.

Giờ anh cũng có công việc ổn định, nhưng lại phải giúp gia đình trả nợ gần nửa số tiền lương nhận được, chi tiêu cũng eo hẹp hơn, việc anh muốn tôi về ở chung cũng là để chia sẻ tiền bạc trong hoàn cảnh khó khăn này. Phòng trọ của anh lại khá xa và đường đi lại gập ghềnh, cách chỗ làm của tôi 45 phút chạy xe (chỗ ở cũ của tôi đi làm chỉ mất 15 phút). Tôi yêu thích cái đẹp và hiện đại, chỗ ở của anh đi về tôi chỉ thấy ổ voi và bùn lầy, cảm giác rất chán nản, thấy mình như tụt hậu (một phần vì tôi làm về mỹ thuật nên rất nhạy cảm chuyện này). Tôi có đề nghị anh chuyển phòng về gần trung tâm ở nhưng khó mà kiếm phòng giá rẻ hợp với khả năng của anh bây giờ. Tôi vẫn chưa trả lời anh về quyết định có nên sống chung hay không. Bây giờ tôi gặp anh không còn cảm xúc yêu thương như trước mà chỉ có sự lo lắng, nặng nề về hiện tại và tương lai.

Thật sự tôi không có kinh nghiệm trong việc xoay xở tiền bạc hay tình huống như vậy. Tôi lo về tương lai giữa anh và mình, nếu có thành vợ chồng thì số nợ của gia đình anh có ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chúng tôi không? Tôi không biết tương lai như thế nào, hoang mang như đi trong làn sương mù không biết đường nào đúng. Tôi nhận ra mình không còn vô tư và vui vẻ như trước, con người trở nên khó tính và thực dụng hơn. Giờ tôi mới hiểu đụng chuyện mới biết bản thân mình như thế nào. Tôi thấy khá thất vọng về bản thân vì mình có suy nghĩ tiêu cực và muốn bỏ cuộc trong chuyện của hai đứa quá sớm. Mong các bạn tư vấn giúp, tôi nên làm như thế nào đây?

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

58 queries in 3.413 seconds.