Tôi có thực dụng khi chia tay vì anh nghèo khó

0
22

Tôi 26 tuổi, bạn trai cùng tuổi, 2 đứa là bạn học cấp 3 với nhau, học xong yêu nhau tính đến giờ đã 7 năm rồi, cả hai đều là tình đầu của nhau. Vì một số lý do nên tốt nghiệp đại học xong chúng tôi có chia tay gần 2 năm, đó cũng là lúc nghiệm lại tình cảm. Tết vừa rồi thấy vẫn còn tình cảm nên chúng tôi đã quyết định quay lại. Hiện tại tôi đã đi làm được 3 năm rồi, anh học kỹ sư 5 năm nên đi làm sau tôi hơn một năm.

Chúng tôi đều ở quê, nhà khá gần nhau, nhà tôi không giàu nhưng cũng không phải quá khó khăn vì bố mẹ đều là người nghỉ hưu. Nhà anh ngược lại, bố mất khi anh còn nhỏ, một mình mẹ nuôi 3 anh em nên rất vất vả. Lúc yêu anh bố mẹ tôi không cấm hay phản đối nhưng hay khuyên nên tìm người phù hợp hơn để sau khỏi khổ.

Chuyện tình cảm chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió. 7 năm yêu nhau đều là yêu xa, chỉ gặp nhau lúc nghỉ tết, hè anh mới có dịp về quê. Tôi học ngoài Bắc, anh học trong Nam. Ra trường tôi về quê làm (quê ở miền Trung), anh lại vào miền Tây. Hiện tại, công việc của tôi đã ổn định, tôi làm công chức nhà nước ở tỉnh, nhà tôi cách thành phố mấy chục km nên phải thuê trọ ở thành phố. Còn anh là dân xây dựng, làm trong ấy từ khi ra trường, công việc nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh. Rồi làm được bao nhiêu cũng lo gửi về trả nợ đi học của anh và gia đình, đến giờ đang còn nhiều.

Bố mẹ muốn tôi ổn định chồng con vì cũng có tuổi rồi, sức khỏe không tốt, có điều gia đình tôi không ai ưng anh vì điều kiện, hoàn cảnh hai đứa hiện tại không phù hợp, sợ lấy nhau về tôi khổ, công việc vợ chồng mỗi người một nơi, thuê trọ đến bao giờ. Tôi không trách ai cả, bản thân tôi cũng lo lắng điều đó. Chưa kể tôi còn gánh nặng khoản tiền xin việc từ bố mẹ, tiền đi vay lúc nào cũng đè nặng trong đầu tôi.

Tôi rất thương anh, anh cũng vất vả làm để trả nợ, lo cho mẹ, cho các em, rồi cũng muốn cưới tôi. Giờ hai đứa không có gì trong tay, công việc cách nhau cả nghìn cây số, đứa nào cũng một mớ gánh nặng nợ nần, gia đình. Anh bảo nếu chờ được thì chờ anh ít năm nữa để anh cố gắng trả hết nợ, xin viêc về quê (quê tôi rất khó xin việc, có xin được lương cũng rất thấp). Giờ trong đầu tôi nặng nề, một mặt muốn lấy anh nhưng áp lực tâm lý từ gia đình, tiền bạc, rồi mấy năm nữa cứ yêu xa thế này tôi sợ không làm được. Mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu, làm gì tôi cũng cáu, nói chuyện với anh tôi cũng khó chịu. Anh cứ bảo tùy tôi quyết định, không chờ được thì anh cũng không trách. Có phải tôi quá thực dụng không? Tôi rất buồn và mệt mỏi, mọi thứ chênh vênh. Tôi không quyết định được gì. Mong anh chị cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress