Tôi căm ghét vợ từ khi biết cô ấy quan hệ với vài người đàn ông

Vợ đi làm là bỏ bê nhà cửa, ít quan tâm đến con cái, bữa cơm chung của gia đình thưa dần. Đỉnh điểm là tôi phát hiện cô ấy từng quan hệ với một số đàn ông khác.

Tôi căm ghét vợ từ khi biết cô ấy quan hệ với vài người đàn ông

Shares

Không biết bài viết “Đau khổ khi không thể bỏ vợ để đến với người phụ nữ dịu dàng” là câu chuyện có thực không nhưng đọc câu chuyện này tôi thấy gần như là câu chuyện của chính mình. Cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều thăng trầm nên đến trước khi gặp vợ tôi cũng chưa có nổi một mối tình vắt vai. Không phải vì tôi xấu trai mà ngược lại tôi từ nhỏ đã được mọi người công nhận là ưa nhìn, bằng chứng là trước đó đã có một vài cô bạn nước ngoài rất thích tôi, nhiều cô khác muốn làm quen với tôi. Tôi luôn chỉ coi họ như là bạn, là em, tất cả vì tôi từng một lần yêu thầm.

Người tôi yêu là một cô gái sống cùng khu tập thể khá nhiều năm, chúng tôi có nhiều kỷ niệm về thời thơ ấu và tôi biết em cũng rất thích tôi. Rồi vì cuộc sống mưu sinh, tôi phải xa em mà chưa kịp nói lời nào. Tôi bao năm sống xa nhà, luôn tự nói với mình khi quay về sẽ tìm em. Nhưng cuộc sống có bao giờ như ta mong đợi, vài năm sau khi tôi chưa kịp tìm em, nghe tin tôi về em đã ngay lập tức đến tìm đến tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, em cho tôi biết đã học xong đại học và đang làm ở một công ty nước ngoài. Khi biết tôi muốn thi đại học lại, em nói sẽ giúp tôi ôn thi. Đúng như đã hứa, sau đó em thường đến nhà tôi để giúp tôi ôn bài, tôi hạnh phúc vì có em bên cạnh và cũng một vài lần định nói với em tình cảm của mình nhưng rồi lại thấy chưa phải lúc.

Một lần tôi xuống nhà em, dù em không có nhà nhưng vì quen biết gia đình em từ rất lâu, bố mẹ em luôn coi tôi như con cái trong nhà, khi chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì em và một người bộ đội bước vào. Qua cách anh ấy chào bố mẹ em, tôi biết rằng họ đã quen nhau từ rất lâu. Hôm sau em đến nhà tôi, kể cho tôi nghe chuyện của em, em nói người mà tôi gặp hôm qua là bạn trai em, sau đó kể cho tôi nghe về anh ấy. Tôi chúc phúc cho em, còn em rớm nước mắt.

Định mệnh thật trớ trêu, khi tôi gần tốt nghiệp thì gặp vợ bây giờ. Em là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, em không đẹp, giọng nói của em khá khó nghe, em đã ôn thi hai năm liền nhưng thi không đậu, giờ theo học một trường trung cấp, thi thoảng đến chỗ tôi trọ là nhà bác của em chơi, nhưng tôi không hề có ấn tượng.

Một hôm đem quần áo ra giếng giặt, nhìn thấy tôi em hỏi và làm quen. Vài hôm sau, khi tôi đi giặt đồ, em nói để em giặt giúp cho, tôi nên tập trung mà làm luận văn cho tốt. Từ đó em bước vào đời tôi. Chúng tôi cưới nhau khi em vừa tốt nghiệp, dù rằng trong khi yêu chúng tôi cũng gặp nhiều sóng gió: sự khác biệt về tính cách, sự ngăn cản từ các anh chị tôi… Sau khi cưới chúng tôi muốn sống tại Nha Trang nên tôi xin làm việc cho một khu resort cao cấp, còn em cả năm vẫn không kiếm được việc làm. Mỗi tối em đều khóc vì buồn về chuyện đó. Chúng tôi quyết định vào Nam. Ba năm đầu dù kinh tế khó khăn, chúng tôi vẫn sống khá hạnh phúc, kể từ khi đứa con trai thứ hai của chúng tôi được hơn một tuổi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Em ở nhà chăm con nhưng chê bai tôi không được như những người đàn ông khác. Mặc dù tôi đã mua được nhà, sắm sửa mọi đồ đạc trong gia đình, mức lương của tôi có thể nói là đủ nuôi cả nhà. Tôi là người đàn ông của gia đình, đi làm về muộn nhưng vẫn cố gắng phụ vợ trong mọi công việc, từ chăm sóc con cái, nấu ăn, giặt giũ. Tôi không hút thuốc, không rượu, không cà phê hay đàn đúm nơi quán xá. Những lúc đầu bị vợ chê, tôi vẫn cười chừ, rồi mọi thứ bắt đầu tệ hơn khi cô ấy gửi con và đi làm trở lại. Cô ấy làm giám sát trong một công ty may của nước ngoài với dây chuyền may khoảng 30 công nhân, bắt đầu bỏ bê tất cả: ít quan tâm đến con cái, bữa cơm chung của gia đình thưa dần, sự khác biệt trong cách dạy con và đỉnh điểm khi tôi phát hiện ra cô ấy từng quan hệ với một số người đàn ông khác. Từ đó tôi bắt đầu căm ghét vợ.

Tôi nói với vợ mình đã biết mọi chuyện. Lúc đầu cô ấy tỏ ra ăn năn nhưng rồi vẫn cứ lén lút như thế. Tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, sợ mẹ buồn bởi cha tôi mới mất. Hơn nữa tôi từng sống xa mẹ và các anh chị từ khi mới lên 10 nên hiểu cảm giác của một đứa trẻ không có cha hoặc mẹ bên cạnh là như thế nào. Các con tôi còn quá thơ dại, đứa lớn chỉ mới 10 tuổi, đứa nhỏ vừa vào lớp 2. Tôi từng nhiều lần đề nghị với cô ấy giao hai đứa nhỏ cho tôi, vì thực tế cô ấy không còn quan tâm đến con cái, cuộc sống gia đình…, đổi lại tôi sẽ nhường ngôi nhà đang ở cho cô ấy. Vợ không chấp nhận, còn nói nếu muốn tôi cứ đưa đơn ra tòa. Vợ làm vậy không phải vì thương con mà vì muốn tôi đau khổ, vợ biết với tôi, hai đứa nhỏ còn quan trọng hơn mạng sống.

Cách đây ít lâu, thông qua bạn bè, tôi có quen một cô gái, cô ấy ít hơn tôi 12 tuổi, là một bà mẹ đơn thân cùng với đứa con trai khoảng 4 tuổi. Cô ấy biết hoàn cảnh của tôi và thường xuyên gọi điện nhắn tin an ủi. Tôi biết cô ấy cũng có ý nhưng tôi không còn đủ niềm tin vào người phụ nữ khác nữa. Hai tháng trước, vợ tôi đổ bệnh, vì tình nghĩa, vì các con tôi vẫn đưa tiền cho cô ấy đi mổ và có nghỉ làm một vài ngày để đến viện chăm sóc nhưng tiếp tục sống với cô ấy thì tôi không thể, tôi có cảm giác ghê sợ mỗi khi phải đụng vào người vợ. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Theo VnExpress

Shares

23 queries in 1.968 seconds.