Sống không tình cảm nên tôi khó duy trì hôn nhân gia đình

Tôi không muốn vì con mà vợ chồng phải gượng ép sống cùng nhau, vì sống không còn tình cảm thật khó để duy trì hạnh phúc.

Sống không tình cảm nên tôi khó duy trì hôn nhân gia đình

Cuối tuần vừa rồi vợ chồng tôi có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau một trận rất to. Trong lúc tức giận anh đề nghị chia tay và tất nhiên tôi đồng ý. Vì vậy, tôi đã viết đơn và ký liền. Trong đơn tôi mong muốn được toàn quyền nuôi 2 đứa con. Dù biết sẽ rất khó khăn nhưng đối với tôi điều quan trọng nhất vẫn là 2 đứa nhỏ. Anh đọc đơn và ký nhưng kèm theo yêu cầu tòa xem xét lại quyền nuôi con. Tôi biết anh sẽ không chấp nhận việc đó.

Đơn đã ký xong tôi liền chuẩn bị hết giấy tờ cần thiết và ý định đầu tuần sẽ đi nộp liền. Tôi muốn mọi thứ được giải quyết càng nhanh càng tốt. Tất nhiên 2 ngày cuối tuần đó thực sự là dài đối với bản thân tôi, không khí trong nhà cũng vô cùng căng thẳng, vợ chồng vẫn chơi với con nhưng chẳng ai thèm nhìn mặt ai, cũng chẳng ngồi ăn cơm chung, không nói chuyện gì cả. Lúc đó tôi nghĩ “như vậy cũng tốt, dứt khoát tình cảm như vậy càng dễ, chẳng phải đắn đo suy nghĩ gì hết”.

Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc này. Vì sao tôi nói vậy? Vì chúng tôi từng cãi nhau dữ dội nhưng mỗi lần như thế tôi đều giận tới mức khóc hoài không thôi, tối nằm không thể ngủ được vì có quá nhiều điều suy nghĩ. Lần này tâm của tôi thấy tịnh hơn, nước mắt chẳng thể rơi được nữa, đêm xuống cũng chẳng còn mất ngủ và đặc biệt không còn cảm thấy bên ngực trái của mình nhói đau khi nghĩ tới việc chúng tôi nên dừng lại nữa. Chính vì thế đầu tuần làm việc tôi liền đi lên tòa án nộp đơn liền. Hôm đó, tâm trạng cũng có phần bình tĩnh hơn, sau khi nộp đơn về tôi nhắn tin cho chồng với hy vọng có thể nói chuyện thương lượng với nhau, mong anh chấp nhận việc để tôi nuôi 2 đứa nhỏ.

Lúc đầu khi nghe tôi nói về việc tài sản vì chúng tôi chỉ có cái nhà đang ở, nên nếu anh đồng ý tôi sẽ rao bán. Anh chỉ nói một câu “Em thấy làm thế nào tiện thì làm”. Sau đó tôi đề cập tới quyền nuôi con, về nguyện vọng của tôi, anh như không còn kìm chế được nữa nên đã nói “Em nghĩ anh tệ hại vậy sao? Nếu em nghĩ vậy thì em thực sự ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, em muốn 2 đứa con phải chịu theo em sao? Nếu em muốn hãy tìm được người yêu thương, chăm sóc cho em trước đi thì anh sẽ để em đem con ra đi”. Khi nghe anh nói vậy tôi thực sự bối rối, vì anh biết không phải vì tôi muốn tìm một người khác nên mới làm vậy.

Dù biết rằng những gì xảy ra cũng là do lỗi từ 2 chúng tôi, bản tính nóng giận cũng như ngang bướng khiến tôi không làm chủ được bản thân, vì thế mọi thứ mới đi quá giới hạn như vậy. Không đổ lỗi cho anh nhưng thực sự những ngày qua tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng chúng tôi không nên tiếp tục nữa, cho nhau một lối đi riêng, trả lại sự tự do cho cả hai. Có thể khi biết được suy nghĩ này của tôi, anh sẽ nghĩ tôi thực sự tệ lắm, ích kỷ lắm phải không? Chúng tôi đâu phải chỉ có một mình, còn có 2 đứa con nữa mà. Tôi biết nhưng cũng không muốn vì con mà chúng tôi phải gượng ép sống cùng nhau, vì sống không còn tình cảm thật khó để duy trì. Giờ tôi nên làm gì với suy nghĩ của mình?

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 2.302 seconds.