Phòng họp chính phủ ông Phúc: tây còn lác mắt!

Phòng họp của chính phủ ông Phúc được xây mới và khánh thành cuối năm 2017. Phải nói người thiết kế và kiến trúc sư nội thất rất có con mắt mỹ thuật. Toàn bộ các phòng họp được thiết kế hài hoà với tông màu kem, nâu rất sang trọng. Bàn, ghế ngồi cũng mang dáng dấp Âu Mỹ.

Nền đá hoa cương trắng làm cho các căn phòng sáng bóng, sang trọng hơn lên, những nơi được trải thảm cũng chọn những tấm thảm – có lẽ phải lả thảm Ba tư danh tiếng – rất đẹp mắt có hoạ tiết và màu sắc hài hoà với tổng thể. Hoa tươi gồm hoa lan, lay-ơn luôn được trưng dưới tượng ông hồ, ngoài ra còn có mấy chậu cây kiểng đắt tiền. Đèn trang trí và chiếu sang sử dụng đèn LED để có thể tiết kiệm điện năng và đều được thiết kế âm tường. Dàn đèn chiếu sáng trên trần nhà được mô phỏng hình trống đồng trông rất lạ mắt và không kém phần ấn tượng. Ngoài ra còn có cả hơn chục màn hình TV cỡ lớn, lớp gắn trên tường, lớp gắn xung quanh đảo ở giữa trung tâm phòng họp. Ngó đâu là cũng thấy đồng chí nào đang phát biểu rõ mồn một. Tất cả trang thiết bị hiện đại lẫn thiết kế mỹ thuật từ phòng họp, tới phòng làm việc của Thủ tướng, phó thủ tướng, phòng tiếp khách tới sảnh chờ tây nhìn còn lác mắt vì sức chịu chơi của ông Phúc chớ nói gì người dân thường Việt Nam. Nhìn phòng họp của chính phủ ông Phúc rồi, lại thấy thật thương cho tụi tư bản phương tây! Cứ tưởng là giàu có, nhưng hoá ra lại không phải vậy. Cứ nhìn tụi nó phải xài đồ cũ hết đời chính phủ này tới chính phủ khác cũng biết tụi tư bản giãy chết hoàn cảnh tới độ nào. 

Phòng họp nội các của tụi nó có từ cả mấy trăm năm nay. Tiếng là tư bản lắm tiền mà bàn họp gỗ, ghế ngồi xài hết đời ông này tới ông khác mà cũng hà tiện không dám thay mới. Cái bàn bầu dục của nội các Anh có từ hồi năm 1959 tới giờ, dài 11 – 12 thước, có đúng 23 cái ghế đi kèm theo. Hà tiện quá xá! Trong phòng họp không có tượng Nữ hoàng hay vua chúa mà dám treo hình cái ông thủ tướng đầu tiên từ cái thế kỷ 16. Họ cũng không có tiền mua TV màn hình phẳng trang bị cho thủ tướng và các bộ trưởng họp cho nó khoẻ mắt mà treo tranh của George Lambert. Cái tranh đó cũng không phải của chính phủ gì cho cam; họ phải đi mượn tranh của Viện Bảo tàng Luân Đôn về treo chớ không mua nổi được bức tranh cũ rích có từ năm 1740. Nội thất cũ xì trong cái phòng nhỏ xíu. Chắc chừng 30 người ngồi trong đó là chật cứng, tây nó to con, nhúc nhích qua chút là có khi đụng cùi chỏ vô nhau. Kéo cái ghế ra phía sau nhiều chút chắc tán luôn vô vách tường. Tụi Hoà Lan thì khỏi nói vì thiệt ra nổi tiếng hà tiện lắm rồi. Nguyên cái phòng lớn mà treo có mấy cái đèn chùm với đèn áp sát tường. Xứ sản xuất bóng đèn Philips mà không yêu cầu doanh nghiệp hỗ trợ thay hết dàn đèn LED ốp tường, ốp trần chìm cho nó vừa sáng vừa hiện đại. Cái phòng họp chính phủ của tụi nó được kiến trúc sư vẽ từ năm 1697 xây theo kiểu Louis XV, cách nay cũng hơn 300 năm. Ta nói nó cũ tới chừng đó còn tiếc mà không chịu thay mới. Tường nhà gồ ghề, chạm trổ thếp vàng nhìn nhà quê hết biết. Rồi để nguyên hình vẽ mấy cái đứa con gái hồi xưa trên vách, cái này đúng là trật đường lối, nơi hội họp chớ có phải là nhà riêng đâu mà có hình gái gú; lên tới luôn trên nóc nhà còn có hình vẽ hai cái đứa nửa người, nửa ngợm Mercurius với Minerva gì đó. Bộ bàn ghế cũng cũ có chưa tới 20 cái ghế nghe nói là xài cũng gần 20 năm rồi . Tư bản tư bôn gì mà chưa có tới được 20 ông trong chính phủ thì làm sao mà quán xuyến, sâu sát hết đủ ban bệ. Tới đế quốc Mỹ giàu tới vậy mà phòng họp chính phủ cũng chỉ được có cái phòng nhỏ gần cả 100 tuổi dưới tầng trệt Nhà Trắng. Trong phòng họp Chính Phủ mà cái bàn gỗ có từ năm 1970 là qùa tặng của Tổng thống Nixon. Cái bàn bầu dục đủ cho 20 người ngồi. Đó, tư bản thua xa mình, ban bộ mà luôn Tổng Thống mà có nhiêu. Chức vụ tên tuổi gì đó gắn vô đằng sau lưng cái ghế thì ngồi họp có ai thấy được tên họ chức vụ gì đâu. Cái đó phải có cái bảng lớn lớn, khắc tên với chức vụ để trên bàn. Bàn họp không có trang bị màn hình cảm ứng hay micro để phát biểu ý kiến hay bỏ phiếu bầu gì cho hi- tech mà để lãnh đạo phải lớn tiếng phát biểu vừa khan giọng vừa hao sức. Coi thêm hình phòng họp của tụi Pháp, salon Murat cũng có cái bàn lớn chiếm luôn hết cả cái phòng. Rồi lại cũng tranh vẽ treo trang trí. Triều đại phong kiến qua rồi, mà lại còn treo tranh anh em cột chèo của Napoleon, nước Pháp mà treo hình vẽ cảnh vật ở bên Rô ma nước Ý. Cái bàn kiểng trưng trong phòng có từ năm 1819. Rồi cũng đèn chùm, vừa tốn điện, vừa rườm rà. Màn cửa mấy lớp nặng nề chỉ hứng bụi. Đồng hồ để giữa bàn để cho hai ông lãnh đạo cao nhất coi thì bằng đồng, có hai mặt, xách tới xách lui. Không lẽ không ông nào không có đồng hồ riêng? Quan tỉnh Việt Nam mà cũng xài Patek Philippe rồi đó chớ đừng có tưởng.Mấy cái phòng họp chính phủ này của tụi tư bản đế quốc không cái nào có chưng hoa tươi, cây cảnh gì cho nó sống động. Hoà Lan tiếng là xứ xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới, mà lâu lâu mới trưng được có hai cái bình hoa nhỏ bằng bàn tay trong phòng họp. Hoa trưng dưới tượng ông hồ ở phòng họp ông Phúc một buổi có khi còn nhiều xấp mấy lần hoa trong một cái tiệm bán hoa chợ trời của nó. 


Tới Áo hay Đức riết gì thêm cũng mới thấy tụi nó thua mình quá xá. Phòng họp nào cũng gần như rập khuôn bàn bầu dục với chừng 20 cái ghế ngồi chất xoay vòng. Nội thất, phong cách cũ rích chỉ hợp với phong kiến thực dân mấy thế kỷ trước. Ngồi trong cái phòng nào cũng thiệt giống y như ngồi trong viện bảo tàng. Thời đại 4.0, Việt Nam đã đi trước!!! Không thoải mái, chính phủ làm sao mà họp với hành cho nó có hiệu quả đượcCái gì cũ kỹ đập bỏ đi, xây mới hết! Lịch sử, văn hoá, hay kiến trúc gì cũng phải hiện đại, phải cách tân! Bộ mặt quốc gia cả thế giới người ta nhìn vô mà không làm cho khang trang, người ta cười cho. 

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE