Phạm Đoan Trang: ‘Chiến đấu cho tự do phải chấp nhận mất một phần lớn tự do và nhiều thứ khác nữa’

 Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vinh dự là một trong ba người cùng được trao giải “Press Freedom Prize 2019” của Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Without Borders).

Buổi lễ trao giải diễn ra trang trọng tại Nhà Hát Deutsches ở Berlin. Người thay mặt blogger Phạm Đoan Trang đi nhận giải là ông Trịnh Hữu Long, tổng biên tập tờ Luật Khoa Tạp Chí.

Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách bị cấm lưu hành ở Việt Nam: “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực”…

Bà được trao giải “The Prize For Impact” (Giải Cho Nhà Báo Có Tác Động).

Sáng hôm 13 Tháng Chín, ngay sau khi biết tin được trao giải thưởng, nhà báo Phạm Đoan Trang trả lời phỏng vấn riêng của Nhật báo Người Việt.

Nhật báo Người Việt: Nhìn lại hành trình từ một phóng viên báo nhà nước tới giải Tự Do Báo Chí  2019 của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, bà tự thấy mình đã phải đánh đổi, hay mất mát những gì?

Bà Phạm Đoan Trang: Tôi nghĩ tôi cũng mất khá nhiều, nhưng tôi không muốn nói về những mất mát đó, bởi vì quan niệm của tôi lâu nay là “làm đừng kêu, kêu đừng làm.” Đã chấp nhận đi vào con đường chiến đấu cho tự do thì chắc chắn phải mất một phần lớn tự do và nhiều thứ khác nữa.

Nhật báo Người Việt: Cùng thời điểm bà nhận giải thì người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN bác bỏ tin Việt Nam thuộc top 10 nước kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất thế giới, bà có bình luận gì?

Bà Phạm Đoan Trang: Tôi không lạ cũng chẳng phẫn nộ trước phản ứng đó của Bộ Ngoại Giao Việt Nam và nhà nước Việt Nam nói chung. Có điều, tôi biết chắc chắn là bà Lê Thu Hằng, ở cương vị phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao CSVN, bà ấy có bề dày kinh nghiệm tiếp xúc với báo giới Việt Nam, có quan hệ sâu rộng với các nhà báo Việt Nam và bà ấy quá hiểu thực tế Việt Nam có kiểm soát tự do báo chí hay không, kiểm soát chặt đến mức nào… Đã hiểu quá rõ sự thật ấy mà còn bác bỏ được thì ta phải công nhận là quan chức, cán bộ của đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam rất giỏi sống hai mặt cũng như dối trá mà không thấy thẹn.

Nhật báo Người Việt: Theo bà, những người làm báo ở Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức, hoặc nỗi khổ, dằn vặt nào nếu như họ yêu nghề và có lương tâm với nghề báo?

Bà Phạm Đoan Trang: Câu hỏi hay nhưng rộng quá, để trả lời nó, tôi sẽ cần viết ít nhất một cuốn sách. Một cách ngắn gọn hết sức có thể, thì với tôi, nỗi dằn vặt lớn nhất với một nhà báo Việt Nam có lương tâm là cảm giác bất lực, không thể làm gì để thay đổi thực trạng, giải quyết vấn đề, cứu giúp những nạn nhân của bất công, nghèo đói và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Theo Người Việt