‘Nhân dân luôn tin tưởng ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng’?

0
853
Chính quyền hiện nay là Chính quyền Nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Vậy ai sẽ đảm trách nhiệm là phát ngôn viên, đại sứ của nhân dân, nếu đó không phải là ông Nguyễn Ngọc Bảo (ĐBQH Khóa XIII)?.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo trong chia sẻ với báo Giáo dục cho hay: ‘Nhân dân cả nước đều thấy rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo hết sức quan trọng trong công tác cán bộ, chống tham nhũng’.
Nhân dân hay là một bộ phận nhân dân?
Ông Nguyễn Ngọc Bảo có phải được nhân dân tín nhiệm để thay mặt nhân dân phát biểu không? Có, vì thế ông mới là ĐBQH, nhưng số người tín nhiệm ông trong hệ thức bầu cử hiện nay, thuộc phạm vi những người dân ở tình thành nơi ông là Đại biểu. Tuy nhiên, trong quan điểm của ông lại là bao trùm nhân dân cả nước, vì thế phát ngôn đó trở thành sự quy nạp đầy tính chất quan liêu.
Những phát ngôn nhân danh nhân dân như thế này đã trở thành một thói quen thường thấy của những quan chức trong hệ thống chính trị, và đặc biệt là những quan chức trong ngành tuyên giáo. Nhiều người cảm thấy đây là một phát ngôn vô thưởng vô phạt, nhưng nếu chúng ta không phản ứng, thì sẽ đến một lúc, chính người dân phải chịu trách nhiệm.

Hãy tìm đến trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng, rõ ràng không thể đánh giá ông Nguyễn Phú Trọng theo hướng tiêu cực hoàn toàn, bởi ngay trong công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng, ông Tổng Bí thư cũng đạt được nhiều thành tích, và cũng tạo những cú hích tích cực trong đời sống người dân. Tuy nhiên, hành vi và phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng không vì thế mà được nhân dân 100% đồng thuận, và vì thế, nên thời gian qua – trong thời kỳ đốt lò, có không ít ý kiến phản ứng với cách thu vén quyền lực của ông Trọng, cũng như cách ông tiến hành công tác cán bộ nhưng thiếu sự tôn trọng luật pháp quốc tế, một số khác cảm thấy ông quan liêu, bảo thủ và độc tài.

Đặt con số là 100 triệu dân Việt Nam, thì sẽ là tập hợp của số người cảm tình ông, ghét ông và thờ ơ với ô. Thế nên, quan chức Việt Nam có lẽ phải học lại cách dùng cụm từ ‘nhân dân’, bằng việc thay thế nó bằng cụm từ ‘một bộ phận không nhỏ nhân dân tín nhiệm/ ủng hộ’.
Học được cách sử dụng ngôn từ bằng cách tôn trọng thực tế, chính là học cách bớt sự áp đặt và mơ tưởng về ‘đồng thuận cao’ trong đời sống chính trị – xã hội. Để một mai, nếu một ‘đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước’ nào từng được ‘nhân dân tín nhiệm cao’, nay lại bị phanh phui tham nhũng, lạm dụng chức vụ – quyền hạn, thì lúc đó nếu tuyên bố, thì người dân còn ít phản ứng gay gắt.
‘Một bộ phận không nhỏ đó chắc trừ mình ra!’.
Đừng áp danh nhân dân, hãy để nhân dân lên tiếng
Quay trở lại câu nói nêu trên, vì tính chất đánh giá là không đồng thuận, cho nên nếu chấp nhận chịu sự áp đặt thì đồng thời, phải gánh yếu tố ‘dân chịu’ về sau. Câu nói của nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, ‘dân quyết sai, thì dân chịu’ là đúng trong trường hợp người dân sẽ gánh chịu những hành vi bất lợi của một cá nhân, tổ chức nếu như họ không lên tiếng phản biện nó.
Nhưng phản biện là điều khó chấp nhận, và dường như trong tập quán và truyền thống lãnh đạo của hệ thống đảng – nhà nước hiện tại, mọi phát ngôn và hành vi cấp cao đưa ra đều là chân lý, không cần phản ứng lại. Thế nên, một nhà báo tên Đoàn Quý Lâm khi đăng tải lá thư khen chê ông TBT Nguyễn Phú Trọng, khiến nhiều người hoan nghênh, nhưng cạnh đó không ít ý kiến quan ngại về số phận của ông Lâm với số phận nhà báo Đắc Kiên trước đó (người từng phê phán ông Trọng để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả mất việc).
Sẽ rất khó để thôi chấm dứt tính áp đặt nhân dân, khi mà người đứng đầu tổ chức đảng (sắp tới là cả nhà nước) còn tuyên bố thẳng thừng: không để nói gì thì nói. Và pháp luật bị xoay quanh để bảo vệ cho quyền lực tuyên bố đầy tính chất độc tài như thế.
Do đó, để nhân danh được nhân dân, thì hãy để nhân dân có quyền lên tiếng phê phán, và ngược lại. Việc phê phán là không vùng cấm, và không quy nạp nó vào khung ‘bôi nhọ lãnh đạo’.
Trong khía cạnh khác, khi có một ai lên tiếng nhân danh nhân dân, thì cần phải đứng lên nói cái sai. Và khi ai đó, nhân danh nhân dân để tuyên án thì cần đứng dậy phản đối. Đó không phải phản động, mà là đang thực hiện giành lại quyền nhân dân, quyền được nói của nhân dân.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE