Mong chị hãy nhớ đến những điều tốt đẹp mẹ dành cho chúng ta

Chị biết mẹ suy nhược thần kinh, hay suy nghĩ nhiều nhưng chị lại nói những lời nói khó nghe với mẹ.

Mong chị hãy nhớ đến những điều tốt đẹp mẹ dành cho chúng ta

Tôi là con gái út của tác giả: “Hy sinh cả đời mà con lại quay lưng với tôi”. Thứ nhất xin cảm ơn những lời động viên an ủi của quý độc giả đã quan tâm mẹ tôi.

Mẹ tôi đã khổ rất nhiều rồi, gia đình ngoại cũng không khá giả, 12 tuổi mẹ đã nghỉ học đi cắt lúa mướn, lao động chân tay, còn lo cho mấy cậu và mấy dì nữa. Ngoại bỏ mẹ và dì để theo chồng mới, mẹ phải sống với bà cố, cuộc sống cũng thiếu thốn tình thương gia đình. So với chị thì cuộc sống của mẹ còn khổ hơn trăm lần.

Chị hai chỉ việc lo học, không phải vất vả lao động như anh tôi. Ngày chị học đại học, mẹ tốn rất nhiều tiền để lo cho chị, so với các anh chị bên nội bên ngoại thì chị tôi là người duy nhất được học cao đến vậy. Mẹ để dành từng đồng gom góp mỗi tháng gửi lên cho chị 500 nghìn đồng, trong khi mẹ và anh chở một ghe đất thuê cho người ta được có 17 nghìn. Chị chỉ việc đến tháng về nhận tiền, đâu có biết ở nhà mẹ và anh cực khổ cỡ nào. Rồi nhà tôi càng ngày nợ càng nhiều, vừa lo chị học, vừa lo cho cả nhà 4 người, để rồi chị lại bỏ dở việc học ở năm cuối. Chị đi làm được một năm, chưa giúp đỡ gì được cho gia đình thì đi lấy chồng lúc 23 tuổi. Đến nay cũng hơn 10 năm, chị làm ăn phất lên nhờ số vốn mẹ tích góp từ việc đi giúp việc nhà cho người ta, chị mua được đất, xe…, giờ cũng dư được vài trăm triệu. Công ơn của mẹ chị có nhớ chăng?

Còn anh tôi không được học nhiều nên chỉ đi làm công cho người ta thôi. Không ai muốn mình nghèo mãi cả, anh cũng cố gắng rất nhiều nhưng làm vẫn không có dư. Ngày chị học ở Sài Gòn, anh cũng đi giữ xe cho người ta, mỗi tháng gửi về cho mẹ đúng số lương anh nhận được, mẹ lại dùng số tiền đó lo cho chị học. Vậy mà anh vào tù đã gần 3 tháng chị chẳng hề hỏi thăm được lời nào, chỉ nói những lời đay nghiến nghe rất đau lòng. Với mẹ, đứa nào cũng là con, mẹ chưa bao giờ thương đứa nào nhiều hơn hay ít hơn cả. Tôi đã tốt nghiệp, đi làm gần 4 năm nhưng chỉ được ở cạnh mẹ mỗi tháng một lần. Ngôi nhà ở quê tôi cũng chẳng còn vì quá lâu không có người ở, vật dụng trong nhà cũng mất hết. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực khi chưa làm được gì cho gia đình. Nhìn mẹ ngày càng gầy đi, đầu đau nhức suốt, tôi thấy giận mình lắm. Giá như tôi có thể chịu thay mẹ được những nỗi đau ấy.

Gửi chị hai! Chị biết mẹ suy nhược thần kinh, hay suy nghĩ nhiều nhưng chị lại nói những lời nói khó nghe với mẹ. Chị nghĩ nó là đúng, chị nghĩ mình bị thiệt thòi nhưng so với mẹ mình lúc còn trẻ, so với em trai chị thì chị còn may mắn hơn nhiều. So với em chị cũng may mắn hơn khi có được thời gian quây quần bên gia đình. Em cũng ở với dì từ nhỏ, đến năm 10 tuổi mới về ở với mẹ. Năm học cấp 3 ba mẹ lên Sài Gòn đi làm, mỗi tuần nhìn các bạn về nhà em cũng thèm cảm giác như vậy. Cuối tuần bên cạnh anh chị, được ăn cơm mẹ nấu nhưng điều đó dường như rất xa xỉ.

Em 26 tuổi nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện có gia đình. Nhà mình thì ly tán, anh em thì đi tù, muốn ăn bữa cơm gia đình còn khó. Ngày em suýt bị anh rể giở trò làm bậy, chị từng nói: “Chồng có thể bỏ nhưng em gái chỉ có một, không thể bỏ được”, vậy mà chị nỡ bỏ mặc em và mẹ. Những gì chị nói giờ đã quên rồi sao? Người ta lừa dối, làm chị đau khổ nhưng chị vẫn không dứt ra được, còn gia đình mình chị nỡ cắt đứt quan hệ sao? Em mong chị hãy là chị của ngày xưa, luôn yêu thương, chăm sóc em như mẹ.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.828 seconds.