Mất tích ở nước ngoài: đen đủi là công dân Việt Nam!?

Là nhà báo, và từng là nhà báo lề phải, nhưng bạn làm báo lẫn báo chính thống chẳng ai lên tiếng đưa thông tin về vụ mất tích của ông Nhất.

152 người Việt bị mất tích ở Đài Loan được báo chí Việt Nam lẫn nước ngoài đồng loạt đưa tin. Lần lượt những người bị bắt lại bị cảnh sát còng tay giải đi. Hình ảnh này làm cho các luật sư và báo chí ở Việt Nam nhảy lên vì cho rằng cảnh sát Đài Loan đã vi phạm nhân quyền khi cho còng tay những người này mà chưa kết án. Họ cho rằng án chưa kết thì bỏ trốn khi đang có thị thực du lịch là không phải nghi phạm nên lên tiếng bênh đồng hương “ tự nguyện lâm nạn” ở xứ người.
Hàng trăm tờ báo đưa tin dồn dập và cùng nhau đập công ty đã trót dại lót đường cho cuộc bỏ trốn tập thể ở Đài Loan. Những người bỏ trốn đã bị rủa xả hội đồng là đã làm nhục quốc thể từ Quốc hội ra tới ngoài xã hội. Cả thủ tướng chính phủ cũng lên tiếng yêu cầu làm rõ việc “mất tích đồng loạt có chủ ý” này, thể hiện sự quan tâm sâu sắc về tình trạng mất tích của người Việt ở nước ngoài.
Với vụ cô Đoàn Thị Hương trong năm 2017 ở Malaysia, cơ quan lãnh sự Việt Nam cũng bỏ lơ lửng công dân có mang hộ chiếu màu xanh lá cây của mình mấy tuần lễ liền. Báo chí hùa nhau gọi cô là người phụ nữ không tên, phỏng đoán cô hết là người Triều Tiên lại tới người Indonesia dù cái tên và nơi sinh trên hộ chiếu của cô rõ là 100% Việt Nam. 
Chính quyền Indonesia đã gần như ngay lập tức tiến hành cả thủ tục nhằm hỗ trợ công dân của mình ở nước ngoài. Còn cô Đoàn Thị Hương phải chờ đợi miệt mài cho đến khi nhà nước cộng sản mở lời thừa nhận và cho phép lãnh sự ở Malaysia “giúp đỡ” sau khi đại sứ quán xác định nghi phạm đúng là công dân Việt Nam. Từ bấy đến nay, báo chí lại tiếp tục lên tiếng Việt Nam hỗ trợ pháp lý cho nghi phạm, cơ quan ngoại giao giúp đỡ gia đình cô Hương … Toàn là tiếng thơm. 
Lần các quan chức Việt Nam phản ứng nhanh lẹ với các công dân Việt gặp nạn ở nước ngoài có lẽ là lần đoàn du khách Việt Nam bị tấn công do trúng bom khủng bố ở Ai Cập cuối năm 2018 vừa qua. Chỉ mới ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai cập đã xác nhận nạn nhân là du khách Việt Nam. Đích thân đại sứ còn đến tận bệnh viện thăm hỏi, đề nghị nhà chức trách sở tại tạo điều kiện thuận lợi đẻ đưa người về Việt Nam. 
Lại còn đòi hỏi được thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi họp pháp cho công dân Việt Nam. Gia đình nạn nhân cũng ngay lập tức được can thiệp có visa đi Ai Cập để lo chuyện gia đình. Thật may họ là du khách chẳng vi phạm gì luật pháp quốc gia sở tại, dĩ nhiên là lắm tiền và không liên quan gì đến chính trị chính em gì nên cơ quan ngoại giao rất nhanh nhảu ra tay giải quyết. 
Đã đen lại càng nhọ Blogger Trương Duy Nhất bị mất tích sau khi có tin cho rằng ông Nhất xin quy chế tỵ nạn ở văn phòng Cao uỷ tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở Thái lan. Vụ mất tích của ông Nhất chỉ được đúng một nhân vật có thẩm quyền ở Thái Lan quan tâm là ông Giám đốc Cục Cảnh sát Xuất nhập cảnh. Chính quyền Thái Lan không thể hiện động tĩnh gì đã đành, các quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam ở Thái lan cũng không mảy may động đậy dù họ có nhiệm vụ phải quan tâm đến sự an nguy của công dân Việt Nam tại hải ngoại. 
Chính phủ Thái Lan giữ nguyên thái độ im lặng và tuyên bố họ không biết gì đến việc này với lý do là không có hồ sơ về việc ông Nhất đến Thái Lan. Tuy nhiên nếu ông Nhất bị bắt cóc ở trung tâm mua sắm thì có cơ hôi rất lớn hình ảnh vụ bắt cóc đã được máy quay phim ghi hình lại. Nếu cần thì nhà cầm quyền Thái Lan hay cơ quan lãnh sự Việt Nam có thể yêu cầu siêu thị hay cảnh sát cung cấp bằng chứng. Nhưng khốn thay, công dân Việt Nam lại bị chính chính phủ của mình một lần nữa ghẻ lạnh. 
Ông Nhất không phải là một người vô danh tiểu tốt như cô Hương hay 152 người Việt vi phạm pháp luật của nước sở tại. Ông là một blogger và nhà báo nổi tiếng, đồng hương của Thủ Tướng đương nhiệm, có mối quan hệ rộng và từng gặp gỡ hay thậm chí có mối quan hệ với nhiều quan chức cấp cao. Nhưng thật đen đủi khi số đã tận, ông bị gạt ra ngoài lề cũng như Trịnh Xuân Thanh bởi chính những người đã từng là “bè bạn, đồng chí”. 
Là nhà báo, và từng là nhà báo lề phải, nhưng bạn làm báo lẫn báo chính thống chẳng ai lên tiếng đưa thông tin về vụ mất tích của ông Nhất. Những người thông báo về tinh trạng là báo chí Thái Lan và các nước khác, các blogger và các nhà báo công dân, các tổ chức phóng viên và quyền quốc tế, kể cả Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. 
Vụ mất tích của ông Nhất bị chìm trong im lặng đáng sợ từ phía chính quyền cho đến báo chí chính thống để cho người ta gần như chắc mười mươi có bàn tay của nhà cầm quyền nhúng vào. Nếu ông Nhất bị mất tích một cách vô tình, không liên quan gì đến chính quyền cộng sản, báo chí trong nước sẽ đồng thanh lên tiếng gần như lập tức vì đây là một tin nóng sốt khi kết hợp tình tiết nổi tiếng và sự mất tích ly kỳ ở một quốc gia láng giềng mà rất nhiều người Việt thích du lịch. 
Từ giờ cho tới khi có được thêm thông tin về về vụ mất tích hy hữu này, những người bất đồng chính kiến như ông Nhất dù ở đâu trên trái đất này, dù có được quy chế tỵ nạn hay đã có quốc tịch nước ngoài lại phải lo ngay ngáy, không biết bao giờ đến lượt mình mất tích. 

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE