Luật biểu tình bị treo: uy tín Chính phủ trút vào đâu?

'Đến nay, Chính phủ vẫn chưa chuẩn bị xong để báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh'.

0
635
Như vậy, dự án Luật biểu tình sau rất nhiều lần được đưa ra, nay tiếp tục… đưa vào. Theo quan điểm Chính phủ là bởi, Luật này ‘có nội dung mới, phức tạp, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện.’.
‘Nghiên cứu, đánh giá toàn diện’, với cụm từ ngữ này, thì giới hạn bị ‘treo’ của Luật sẽ không dừng ở mức 1-2 năm, bởi nghiên cứu hay đánh giá toàn diện ở Việt nam luôn là vấn đề mang tính lâu dài và có xu hướng…. trễ hẹn.
Năm 2014, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 đã yêu cầu tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng chương trình; nghiên cứu kỹ và chỉ nên xin lùi thời điểm trình dự án luật.
Món nợ nhân dân, tổ quốc
Luật biểu tình là ‘món nợ’, bởi tính đến hết năm 2017 thì 72 năm không có Luật điều chỉnh quyền tự do căn bản của con người này.
Nếu Chính phủ cho là ‘mới, phức tạp’ thì hãy giải thích một cách trọn vẹn vì sao vào tháng 09.1945, ông Hồ Chí Minh đã cho ký sắc lệnh 31 yêu cầu ‘giữa quyền biểu tình hay quyền tự do hội họp của người dân’, mặc dù chính quyền lúc đó thù trong, giặc ngoài và đại bộ phận người dân mù chữ?
Nếu Chính phủ nhận thấy quyền được biểu tình còn phức tạp và chưa nên hiện diện, thì đề nghị Nhà nước xem xét bãi bỏ, thậm chí hủy bỏ vì ‘không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; nội dung văn bản không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành’. Còn nếu không, yêu cầu Chính phủ phải thực thi nghiêm chỉnh quyền của người dân.
Sự trễ nãi từ Chính phủ, Quốc Hội trong bối cảnh nhân dân trông chờ nó là một điều đi ngược lại quy luật phát triển của xã hội và lợi quyền tổ quốc. Bởi lợi ích của Luật biểu tình mang lại không chỉ giới hạn vài triệu người như Luật Công an nhân dân; Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt nam; Luật cán bộ, công chức,… mà liên quan đến gần 100 triệu dân. Sự chậm trễ này diễn ra trong bối cảnh, nhiều sự kiện chính trị nóng cần phải thể hiện tính đoàn kết dân tộc, và một trong số đó là việc Trung Quốc đang quân sự hóa ngoài Biển Đông.
Trách nhiệm từ Đảng, Chính phủ, Quốc Hội?
Trễ nãi trong ban hành Luật biểu tình thì trách nhiệm phải đến từ sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ và thực thi quyền lực tối cao của Quốc Hội. Và dù người dân không trực tiếp bầu ra ĐBQH, nhưng với hình thức dân chủ đại diện, thì người dân yêu cầu người được ủy quyền để thực thi quyền lực nhà nước hãy làm tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với dự luật này.
Đối với Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc, là chính phủ kiến tạo như cách ông đặt niềm hy vọng vào nó và luôn nhấn mạnh trong các hội nghị có liên quan, ‘kiến tạo’ sẽ như thế nào nếu một dự luật liên quan đến quyền con người lại tiến hành một cách trễ nãi và có phần quan liêu?
Nhưng trách cứ Quốc Hội, Chính phủ mà bỏ qua vai trò, trách nhiệm của bên Đảng là một điều vô lý. Bởi ý chí của Đảng về mặt lãnh đạo và chỉ đạo Bộ máy Nhà nước trong các vấn đề xây dựng luật là rất lớn. Vậy, câu hỏi đặt ra tiếp theo là, tại sao thời gian này, khi TW đến địa phương đang ‘hừng hực’ khí thế học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng quan điểm về nhân quyền lại không được học tập đến nơi đến chốn? Biểu hiện của ‘chưa chuẩn bị xong’ có phải là đi ngược lại tinh thần của ông Hồ? Là thể hiện của sự vô trách nhiệm?
Trễ nãi trong ban hành Luật biểu tình thì trách nhiệm phải đến từ sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ và thực thi quyền lực tối cao của Quốc Hội.
Ông TBT Nguyễn Phú Trọng từng dẫn câu nói về chủ nghĩa cá nhân, theo đó ‘Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này. Nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh được, không thể là một Đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân được’. Vậy chủ nghĩa lãnh đạo Đảng biệt lập thì sẽ như thế nào khi mà nó không gắn liền với nhu cầu, khát vọng của đại đa số người dân Việt nam? Khi nó tách ra khỏi thực tại đời sống thực tiễn? Khi nó trở nên không còn thuộc tính ‘vì dân’ trong nguyên tắc ‘dân quyền’ với các hệ luật như biểu tình, trưng cầu dân ý, lập hội?
Một điều nữa, trong mục tiêu cụ thể được nêu tại nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, vừa được ban hành vào ngày 19.05 cho biết, đến năm 2020 hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực? Nhưng kiểm soát quyền lực phải có cả sự góp mặt và phản ánh ý chí của người dân, để cho thấy tính dân trong kiểm soát. Vậy nếu luật biểu tình bị treo thì người dân sẽ tham gia vào vai trò kiểm soát quyền lực như thế nào? Hay ĐCSVN vẫn tiếp tục xu hướng ‘vừa đá bóng, vừa thổi còi’?
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng lần treo tiếp theo này đã đánh mạnh vào uy tín của Chính phủ, Quốc hội lẫn cả ĐCSVN liên quan đến yếu tố ‘nói không đi đôi với làm’.
Và sau 72 năm, tư duy làm Luật của Bộ máy nhà nước hiện nay còn thua cả Bộ máy non trẻ năm 1945!!
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE