Làm gì để giấc mơ World Cup của ĐTVN thành hiện thực?

0
2
NHỮNG ANH TÀI CỦA BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Quyết định tăng số đội dự World Cup kể từ VCK 2026 đã nhận những phản ứng trái chiều nhau khi có người phản đối, có kẻ đồng tình. Hơn hết, số đội tăng lên cũng đồng nghĩa, số suất phân bổ cho các châu lục cũng được tăng lên. Chưa quyết định chính thức nhưng dự báo, châu Á sẽ có thêm 4 vé để tăng số đội dự World Cup lên 8,5.
Nếu số đội tăng lên gần gấp đôi thì cơ hội dự sân chơi lớn nhất hành tinh mở ra cho các đội bóng yếu, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Nhưng giấc mơ ấy có trở thành hiện thực hay không vẫn là câu hỏi mà không phải nhận được sự tự tin tuyệt đối khi trả lời đối với những ai yêu đội tuyển Việt Nam.
Trong lịch sử các VCK World Cup khi châu Á được 4,5 suất, chưa một đội bóng yếu nào có thể đánh bật những đại gia như Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia để giành quyền đến với World Cup. Đây cũng là 5 đội có số lần tham dự World Cup nhiều hàng đầu (Hàn Quốc 9 lần, Nhật Bản (5), Australia (4), Saudi Arabia (4) và Iran (4). Dự báo, nếu số đội tăng lên 8,5 thì 5 vé đầu tiên khó lòng thoát khỏi tay “bộ ngũ” này.
Như vậy, 3,5 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 41 đội còn lại của châu Á. Trên BXH của FIFA, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 21 của châu lục. Nếu xét về vị trí, thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng gần như không có cửa để cạnh tranh một vé. Thực tế trình độ chuyên môn cũng cho thấy, đội tuyển Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các đội bóng như Triều Tiên,  Kuwait, Iraq, Trung Quốc, UAE – những đội bóng đã từng một lần góp mặt ở World Cup. Không những là các đội có tiếng này, nhiều đội bóng khác của châu Á như Oman, Thái Lan, Qatar, Uzbekistan, Syria … đều có đẳng cấp trên đội tuyển Việt Nam nhiều bậc.
VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ?
Chỉ cần liệt kê như thế để thấy, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã bị đặt ra khỏi top 10 trong cuộc cạnh tranh 8,5 suất dự World Cup của châu Á. Tuy nhiên, nếu bóng đá Việt Nam chuẩn bị ngay từ bây giờ thì giấc mơ ấy sẽ tiến lại gần hơn 1 bước. Bởi cho đến khi World Cup đầu tiên được tổ chức với 48 đội vẫn còn đến gần 10 năm. Quãng thời gian ấy đủ cho bóng đá Việt Nam đào tạo nên một lứa cầu thủ mới chất lượng và thiện chiến hơn. Cầu thủ Việt Nam được đánh giá có điểm mạnh về thể lực. Còn lại, tư duy chiến thuật cho đến thể lực, thể hình đều thua thiệt hơn so với nhiều đội châu Á. Đây là vấn đề then chốt cần phải cải thiện bởi kỹ thuật có giỏi mấy mà nền tảng thể lực thể hình không tốt thì cũng không thể làm nên chuyện lớn.
Một vấn đề nữa là đầu tư đồng bộ vào các hệ thống trẻ trên khắp cả nước. Rõ ràng, một nền bóng đá không chỉ dựa vào một vài trung tâm đào tạo trẻ. Bầu Đức từng tuyên bố sẽ đưa bóng đá Việt Nam làm bá chủ khu vực khi xây dựng học viện HAGL-Arsenal JMG nhưng bước đầu đã thất bại bởi không phải tất cả các cầu thủ của học viện này đều chất lượng cao như nhau như những “hạt gạo trên sàng” để có thể làm bộ khung cho các ĐT Việt Nam.
Để làm được điều đó, vai trò của LĐBĐ Việt Nam rất quan trọng trong việc kêu gọi, hỗ trợ cho công tác đào tạo trẻ cả về vật chất lẫn chuyên môn. Không chỉ xây dựng lực lượng, LĐBĐ Việt Nam còn phải hệ thống hóa các vấn đề về chuyên môn để tạo một sự xuyên suốt trong công tác trồng người để khi cho ra lò những “sản phẩm” có chất lượng chuyên môn cao và đặc biệt là được đào tạo một cách bài bản.
Chỉ có thể xây dựng một lực lượng tinh nhuệ hơn so với nguồn lực đang có thì bóng đá Việt Nam mới hy vọng chắp cánh để giấc mơ World Cup trở thành hiện thực. Bằng không, nếu bóng đá Việt Nam vẫn ì ạch như hiện tại thì dù 8,5 suất hay nhiều hơn nữa, giấc mơ ấy cũng khó thành hiện thực.

Theo Bóng Đá Số

comments