Đặng Tiểu Bình và bí quyết sống thọ

Thọ đến 93 tuổi, có thể nói thói quen sinh hoạt của Đặng Tiểu Bình là rất tinh tế và chặt chẽ như bài thơ Đường hài hòa niêm luật.

Không chỉ nổi tiếng là một trong những chính trị gia có “bàn tay thép bọc nhung” ma mị nhất nghị trường thế giới, Đặng Tiểu Bình còn nổi tiếng là người sống thọ với những thói quen hết sức “nhà binh”.

Cao lương mỹ vị vẫn thua xa “tả pín lù”

Theo lời kể của ông Trương Bảo Trung-thư ký cận vệ, người đã có hơn 40 năm làm việc bên cạnh Đặng Tiểu Bình thì: “Thói quen ăn uống của ông Đặng rất có quy luật. 8 giờ ăn sáng, 12 giờ ăn trưa, 6 rưỡi tối ăn tối. Mấy chục năm về cơ bản là không có gì thay đổi. Buổi sáng ông hay ăn trứng gà, màn thầu, cơm nát, rau trộn dấm. Bữa trưa và bữa tối thường là 4 đĩa 1 bát.

Ông rất thích ăn đồ Tứ Xuyên, quê hương ông, như thịt tẩm bột hấp, khấu nhục… đặc biệt là ông rất thích ăn thịt mỡ. Ông còn thích uống trà, đặc biệt là trà Long Tỉnh, mỗi ngày 2 cốc vào buổi sáng và chiều”.

Một điểm cần chú ý trong thói quen ăn uống của Đặng Tiểu Bình là món ăn dù có ngon đến mấy thì ông cũng chỉ ăn vừa đủ, không bao giờ cố hưởng thụ thêm một thìa để bụng nặng thêm một tí. Không những thế ông còn đặc biệt thích ăn hoa màu. Mỗi tuần ông đều ăn ít nhất 2 lần, bao gồm mỳ ngô, mỳ đại mạch, cao lương, tiểu mễ… được chế biến thành bánh hay cháo.

Ông Trương Bảo Trung kể: “Giai đoạn mới cải cách đầy khó khăn không có hoa quả để ăn, vào mùa xuân có quả thương lu thì ông ăn thương lu, mùa hè có dưa chuột, quả hồng thì ăn dưa chuột, ăn quả hồng. Có hôm, sau bữa trưa và bữa tối, chúng tôi có chuẩn bị cho ông một đĩa táo. Dù rất thích nhưng ông vẫn không đành ăn hết mà chỉ ăn có một nửa còn để lại một nửa cho người trong nhà”.

Ngoài ra, theo lời kể của ông Truơng Bảo Trung, trong gia đình ông Đặng có một quy tắc gần như bất biến. Đó chính là bữa tối hàng ngày nhất định phải có một món nấu lẫn (còn gọi là món ăn tả pín lù). Đây chính là món được nấu lại từ thức ăn còn thừa của buổi trưa và cho thêm một ít đậu phụ, rau cải… Khi ăn cơm ông Đặng hay đùa rằng “cái món hổ lốn này mới là ngon nhất”.

1 lần cai thuốc và 3 lần đổi rượu

Một thói quen rất kỷ luật nữa của Đặng Tiểu Bình là uống rượu. Khi ăn trưa nhất định ông phải uống một chén nhưng không bao giờ uống đến chén thứ hai kể cả khi có thời gian rỗi ông cũng không uống. Đặng Tiểu Bình luôn tin rằng, một chén rượu sau bữa ăn sẽ giúp ông có được giấc ngủ trưa chất lượng.

Một trong những thói quen lâu năm nhất của Đặng Tiểu Bình là hút thuốc. Để giảm bớt lượng thuốc ông hút mỗi ngày, các cận vệ thân tín đã nghĩ ra cách bẻ điếu thuốc ra làm đôi để ông hút mỗi lần chỉ nửa điếu. Trong một cuộc gặp gỡ các chính khách phương Tây, khi thấy ông Đặng phì phèo chỉ với nửa điếu thuốc, các vị khách có ý thắc mắc, Đặng Tiểu Bình chỉ vào các cận vệ và nói: “Đây là cách họ đối phó với tôi”. Sau năm 1989, các bác sĩ khuyên Đặng Tiểu Bình cai thuốc để giữ sức khỏe thì ngay hôm sau ông đã cai luôn và cai thành công.

Sau khi Đặng Tiểu Bình cai thuốc không lâu, bác sĩ lại khuyên ông nên cai rượu. Dù không làm ngay theo lời khuyên nhưng ông cũng đổi thói quen uống rượu trắng từ xưa sang uống rượu Thiệu có nồng độ thấp. Sự thay đổi này kéo dài khoảng 3 năm. Sau đó lại có ý kiến của bác sĩ, Đặng Tiểu Bình lại đổi rượu Thiệu Hưng sang rượu trắng có nồng độ thấp hơn nữa. Một thời gian ngắn sau lần đổi rượu này ông đã hoàn toàn cai luôn rượu.

Không ngừng đánh bài, tắm nước lạnh

Ngay từ hồi còn thanh niên, Đặng Tiểu Bình đã có thói quen kiên trì luyện sức khỏe. Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng ông luôn tìm cách luyện tập trong khoảng thời gian rỗi ít ỏi. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình khi ấy đã 75 tuổi nhưng vẫn tự leo núi Hoàng Sơn.

Ông Trương Ngọc Trung kể: “Khi đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông một cái kiệu  nhưng ông không ngồi mà kiên quyết tự đi. Chúng tôi cứ nửa tiếng một lại nhắc ông dừng nghỉ một chút. Khi dừng lại nghỉ ông nói với chúng tôi rằng, ngồi nghỉ trong lúc leo núi nhất định phải ngồi để mặt hướng xuống dưới núi. Bởi vì khi ngồi mà để mặt nhìn thẳng vào phía núi thì dòng khí ở trên núi sẽ trực tiếp thổi vào mặt, điều này không tốt cho cơ thể. Ông còn nói đây là kinh nghiệm mà ông rút ra khi ông tham gia các cuộc trường chinh”.

Ngoài ra, để rèn được sức khỏe tốt, Đặng Tiểu bình còn có thói quen tắm nước lạnh. Năm 1986, khi hội kiến với Tổng thống Ireland ông có nói rằng “Tôi đã có 10 năm không bị cảm lạnh. Tôi khỏe như thế này là bởi vì thời chiến tranh tôi toàn tắm nước lạnh, mùa hè thì ra biển bơi, mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, nhưng tôi vẫn dùng một thùng nước lạnh để tắm.”

Sinh thời, một trong những điều khiến Đặng Tiểu Bình hãnh diện về mình là khả năng bơi lội và đánh bài Brit. Ông đã từng nói: “Tôi tự khám khám sức khỏe của mình dựa trên hai điều. Thứ nhất là tôi có xuống biển bơi được không? Thứ hai là tôi có đánh được bài Brit hay không? Nếu tôi có thể xuống biển thì chứng tỏ sức khỏe của tôi vẫn ổn, tôi có thể đánh bài Brit chứng tỏ cái đầu tôi không đến nỗi nào”. Năm nào Đặng Tiểu Bình đi nghỉ ở vùng biển. Hễ vừa đến nơi là ông xuống biển bơi luôn. Trời lạnh, sóng lớn ông vẫn không bao giờ từ bỏ việc làm đó.

Đánh bài Brit là sở thích chủ yếu của đồng chí Tiểu Bình về nửa cuối cuộc đời sau này. Năm 1952, khi Đặng Tiểu Bình công tác tại Cục Tây Nam, một lần đi qua Nội Giang-Tứ Xuyên, ông được một người bạn dạy cho cách đánh bài Brit. Từ đó bài Brit trở thành hoạt động giải trí chính trong lúc ông rảnh rỗi. Những thủ thuật như: tráo bài, phát bài, gọi bài, tính toán đường đi nước bước… trong mỗi lần chơi ông đều thực hành rất chỉnh chu, nghiêm túc và vô cùng quyết đoán. Điều này thể hiện rõ ở khả năng phân tích và trí nhớ của ông rất tốt. Vì vậy, ông lấy việc đánh bài Brit làm tiêu chuẩn cho việc đánh giá đầu óc của mình còn hoạt động tốt hay không.

Yếu tố tinh thần

Nói tới bí quyết trường thọ của Đặng Tiểu Bình thì không thể  không nhắc đến sức mạnh tinh thần của ông. Là người trầm tĩnh và ít nói, khi gặp hoàn cảnh khó khăn ông rất giỏi trong việc vận dụng tinh thần lạc quan để đối đầu và hầu như chưa bao giờ ông cảm thấy vô vọng. Trong cuộc Đại cách mạng văn hóa, Đặng Tiểu Bình bị di chuyển xuống Giang Tây lao động trong môi trường lạc hậu.

Ông sống trong một lán trại nhỏ cách một mảnh đất trồng rau khá lớn, trên đó trồng khá nhiều các loại rau như rau bắp cải, ớt, mướp, mướp đắng… Ban ngày ông cuốc đất trồng rau. Buổi tối ông đọc để giữ tinh thần minh mẫn. Ngày 10 tháng 10 năm 1984, khi được tổng thống Liên bang Đức cũ thỉnh giáo về bí quyết trường thọ, Đặng Tiểu Bình chỉ đáp:“Tôi luôn lạc quan, cho dù trời có sập xuống tôi cũng không sợ bởi vì tôi là một đáng trượng phu”.

* Ghi chú: Bài Brit (Bridge): Một kiểu chơi tú lơ khơ của người Anh. 4 người chia làm 2 phe, gọi quân, ra quân theo những quy tắc nhất định, phe nào nhiều điểm thì thắng.

Theo tạp chí Sống Khỏe

 

SHARE