Còn đâu hào khí dân tộc!?

Sau bài phát biểu của phó thủ tướng, kim bộ trưởng BNG Phạm Bình Minh, tại Đại hội đồng LHQ lần thứ 74 được diễn ra ở New York vào ngày 28/09/2019, người dân trên cộng đồng mạng xã hội đã thể hiện rõ sự bất bình, bức xúc, dẫn đến những ngôn từ để diễn tả quả thật không mấy tốt đẹp dành cho ông Phạm Bình Minh và Bộ chính trị: Hèn nhát, nhu nhược, nhục quốc thể ...

Bởi trước đó không lâu người dân đã chứng kiến từ ngày 3/7/2019, Hải Dương 08 của Trung Quốc đã ngang nhiên đi vào vùng đặc quyền kinh tế trực thuộc thềm lục địa Việt Nam. Đó cũng là thời điểm bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, có chuyến thăm và làm việc với Tập Cận Bình.
Cái bắt tay mềm yếu, cùng nụ cười tươi rói của bà chủ tịch QH, chẳng thể làm cho họ Tập nghĩ lại sự ngang ngược, trái lại đằng sau cái bắt tay rắn chắc và nụ cười nham hiểm của Tập Cận Bình, là sự leo thang xâm lấn lãnh hải Việt Nam.

Người dân cho rằng: ” Lẽ ra Bà phải hủy ngay chuyến thăm và làm việc để phản đối sự ngang ngược đó”, nhưng vị chủ tịch Quốc Hội, Nguyễn Thị kim Ngân, cơ quan lập pháp cao nhát VN, dường như vẫn bảo tồn được nụ cười của mình cho đến ngày về lại đất nước để chứng kiến đội quân cướp biển đảo của họ Tập làm mưa làm gió tại Bãi Tư Chính.
Thời điểm đó, tình cảm của người dân ra sao?
Sự lãnh cảm, thờ ơ, trước thời cuộc bị giặc bành trướng phương Bắc giày xéo. 
Vì sao vận nước lại ra nông nỗi ấy?
Bởi, quá khứ không lâu trước đó, người dân đã bị chà đạp lên lòng yêu nước vào năm 2014. Khi Hải Dương 981 xâm phạm lãnh hải VN, người dân xuống đường để biểu thị sức mạnh hào khí của dân tộc, thì bị ngăn cản, bắt bớ, đánh đập, thậm chí không ngại bỏ tù người dân bằng sức mạnh cơ bắp của nhà cầm quyền.
Hiến pháp, bị trói buộc bởi sự yếu kém của nhà cầm quyền qua việc quản lý và điều hành đất nước. Đơn cử về luật biểu tình, cứ thậm thụt đút vào rồi đưa ra, hẹn tới hẹn lui, cho đến khi giặc vào Bãi Tư Chính, đi ra đi vào như chỗ không người thì luật vẫn án binh bất động. 
Cay đắng, thờ ơ trước thời cuộc, nhưng người dân có buông xuôi hay không?
Chắc chắn là không, và sẽ không bao giờ quỳ gối trước kẻ thù.
Người dân, vẫn dõi theo sự ‘ hồi tâm chuyển ý ‘ của nhà cầm quyền, kỳ vọng vào khí phách của tổ tiên để lại, sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, để người đại diện quốc gia Việt Nam là Phạm Bình Minh, có thể cất lên tiếng nói khẳng khái cho dân tộc Việt.
Chí ít ra, người dân vẫn còn đó một chút niềm tin, một chút hy vọng vào sự vay mượn tạm thời của mình, qua những câu khẩu hiệu để chờ đợi: ” Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”.
Tiếc rằng, ông Minh không dám chỉ đích danh bành trướng Trung Quốc là kẻ đã từng xâm chiếm và cưỡng đoạt biển đảo của Việt Nam. Và hiện tại, muốn chiếm đoạt luôn Bãi Tư Chính trong lúc ông ta đang đứng đó.
Ở một khía cạnh thông tin đã chiều khác trên cộng đồng, dư luận cho rằng bộ chính trị đảng cộng sản VN, đã ký hàng loạt các thỏa thuận, văn kiện ‘ mật ‘ gần đây với TQ, và đó có thể là những thỏa thuận ‘ nhượng địa ‘ kiểu như là công hàm mà Phạm Văn Đồng đã ký kết năm xưa.
Sự lệ thuộc vào người bạn ” 4 tốt – 16 vàng” trên bình diện lệ thuộc về mọi mặt, có thể đã đẩy đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam trở thành con nợ ngập ngụa của đảng cầm quyền Trung Quốc.
Nếu điều có thể đó xảy ra, thì thành ngữ: ” Há miệng mắc quai ‘ sẽ lý giải vì sao ngoại trưởng Phạm Bình Minh, không dám nêu đích danh kẻ thù đang xâm lấn lãnh hải VN. 
Theo Việt Nam Thời Báo