BOT bẩn: giải quyết từ khâu ‘giám sát’?

Và nếu giải quyết các BOT bẩn, thì đây cũng là cơ sở để hướng tới giải quyết các vấn đề liên quan đến tác nhân gây ô nhiễm môi trường, một biến thể lợi ích nhóm mới, đã và đang có xu hướng tạo lò van nén trong xã hội.

Khi các BOT tiếp tục gây bức xúc dư luận, và việc thu lãi hàng ngàn tỷ đồng (nhưng không nộp thuế tương ứng) đang được phát lộ thì ông Đinh La Thăng trở về như một chủ thể có trách nhiệm trong sự vụ này.Ông Đinh La Thăng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011 — 2016), và đây là thời kỳ bùng nổ các dự án BOT giao thông. Nhận định của ông Bùi Danh Liên — Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội vào năm 2017 với báo Giáo dục Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn giá trị: Những méo mó trong đầu tư BOT giao thông xuất phát từ vấn đề mời thầu, phê duyệt dự án đến giám sát dự án.Ba cụm từ ‘mời thầu – phê duyệt – giám sát’ đến nay vẫn còn nằm trong mớ hỗn độn, và dường như nó được bọc kín bởi nhóm lợi ích được chống đỡ bởi các quan chức cỡ bự. Không phải ngẫu nhiên mà một người đàn ông thường phục, gắn tai nghe chỉ đạo ‘lực lượng vũ trang’ càn quét những ai phản đối BOT An Sương ở quận Bình Tân.Không phải ngẫu nhiên, mà một nhóm nhà báo công dân (dấn thân) trong hành trình chống BOT bẩn đã gặp rất nhiều rắc rối nảy sinh với các lực lượng nhà nước ngay các trạm BOT…. dân sự.Từ điều lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, dân phòng,… đến sử dụng các văn bản pháp luật trái quy định (như trạm thu giá; từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 oto trên đường cao tốc,..) nhằm bảo vệ BOT trước sự phản ứng rất dân sự (và ôn hòa) của người dân. Nếu không có sự ra đời của internet, và đặc biệt là sự hiện diện mạng xã hội Facebook Việt Nam, thì BOT vẫn là cổ máy hút tiền, một lò vặt lông vịt (mà vịt lại không thể kêu) như TS Vũ Đình Ánh từng một lần ví von.Nếu tham nhũng ở cái nhìn toàn thể của ông Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là ‘như ngứa ghẻ’, thì BOT chính là điển hình của cái điển hình tham nhũng đó. BOT trở thành một mỏ vàng của nhóm lợi ích nhân danh đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao thuế của nhà nước, BOT trở thành một miếng mồi ngon dưới lớp bọc ‘tư nhân hóa đầu tư’, và BOT trở thành một lớp bọc lạm quyền khủng khiếp từ trung ương đến địa phương.Chính yếu tố liên kết từ địa phương đến trung ương, sự bảo vệ nhiều lớp từ tiền và quyền, nên BOT trở thành một pháo đài tham nhũng, tồn tại ngang nhiên trong lòng chế độ, ngay trong cuộc chiến đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do vì sao, hệ thống lợi ích nhóm huy động hệ thống lực lượng vụ trang và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hợp pháp hóa mọi sai phạm, chống đỡ với các yêu cầu minh bạch (nhà thầu, phê duyệt và giám sát).Khi nhóm nhà báo dấn thân Trương Châu Hữu Danh đề xuất giám sát lưu lượng phương tiện qua lại BOT An Sương, thì nhóm nhà báo này đã tìm cách điều chỉnh lại sự méo mó trong vận hành BOT này, vốn gây thất thuế nhà nước và tổn hại lợi ích cộng đồng. Vấn đề là, tại sao lại là người dân, mà không phải là một cơ quan ban ngành nào đó thuộc nhà nước?.Diễn giải ra, thì chỉ có mệnh đề ‘ta chống ta’ mà ông Nguyễn Phú Trọng từng nêu ra trong một đợt tiếp xúc cử tri. Ai không biết, đằng sau các BOT là cổ phần của các quan lớn nhỏ, mà bản thân nền chính trị Việt Nam là sự phân chia theo vùng miền, vẫn duy trì một nguyên tắc ngầm ‘nước sông không phạm nước giếng’ (mặc dù điều này có sự hạn chế bởi sự phân công, điều chuyển công tác từ phía Trung ương).BOT là con gà đẻ trứng vàng cho một số quan chức, và đó là vì sao, các quan chức Việt Nam vẫn là tầng lớp tinh hoa về vật chất, trong khi về mặt lý thuyết, vẫn kỳ vọng năm 2021 công chức sống bằng lương. Nó cũng hài hước như câu chuyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lương giả thuyết là 36 triệu đồng/ tháng (lương Chủ tịch nước năm 2018 quy định là 18,07 triệu đồng Việt Nam) nhưng lại tặng cho CHDCND Lào một ngôi trường với tổng giá trị 30 tỷ đồng Việt Nam.Trở lại với BOT, ông Đinh La Thăng là người ‘cổ vũ’ mạnh nhất cho sự ra đời BOT, và người ‘chỉ có nửa chung cư’ khi thi hành án này phải chịu trách nhiệm rất lớn cho những vấn đề tiêu cực phát sinh từ BOT sai trái luật vẫn còn tồn tại nghiễm nhiên trên các cung đường Việt Nam. Nhưng cho đến nay, các bản án của ông Đinh La Thăng vẫn chỉ xoay quanh câu chuyện thời ông làm bên dầu khí hơn là thời ông còn là Bộ trưởng Bộ GTVT, và khi câu chuyện BOT vẫn bị bỏ lỡ, thì mệnh đề ‘phê duyệt, đầu tư’ – vốn sẽ giải quyết nguồn cơn BOT sai phạm, vạch rõ nhóm lợi ích đứng đằng sau vẫn sẽ là một bài toán không hề có lời giải. Và khi không có lời giải, cũng đồng nghĩa, cuộc chiến đốt lò chỉ đốt những nhánh cây sâu bệnh, nhưng không giải quyết được ổ sâu bệnh. Và khi mùa xuân đến, cây nảy chồi đâm lộc, và đàn sâu sẽ tiếp tục mò tới.Trong tiến trình có phần bế tắc đó, giả như nhà nước tiến hành minh bạch BOT bằng tiến trình ngược, bắt đầu từ hỗ trợ và khuyến khích các nhóm dân sự như nhóm nhà báo dấn thân Trương Châu Hữu Danh giám sát các BOT, thì điều này sẽ dần dần đưa các BOT vào đúng trạng thái mà pháp luật cho phép, dòng tiền thuế sẽ chảy vào đúng ngân sách nhà nước, và mở ra cơ hội giải quyết bài toán: ai, nhóm nào đứng sau các BOT bẩn.Và nếu giải quyết các BOT bẩn, thì đây cũng là cơ sở để hướng tới giải quyết các vấn đề liên quan đến tác nhân gây ô nhiễm môi trường, một biến thể lợi ích nhóm mới, đã và đang có xu hướng tạo lò van nén trong xã hội.

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE