Bỏ con thơ chạy theo tình mới và cái kết đắng của người phụ nữ

0
8

Ngay từ ngày đầu về ra mắt tôi đã bị bố mẹ anh phản đối, bởi khoảng cách địa lý, trình độ học vấn… Bố mẹ anh nói rằng, một người có công ăn việc làm ổn định như anh thì không nên lấy một “con buôn” như tôi.

Tôi buồn bã, quyết định chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh bảo, anh yêu và muốn lấy tôi làm vợ nên sẽ dùng mọi cách để thuyết phục bố mẹ. Đúng là “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, khi chúng tôi thông báo có bầu bố mẹ anh đành miễn cưỡng làm đám cưới. Chúng tôi hạnh phúc dắt tay nhau trong ngày cưới và hứa đi bên nhau suốt cuộc đời.

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi đứa con gái lớn mới được 10 tuổi thì chồng tôi lâm bệnh nặng, căn bệnh ung thư quái ác đã tàn phá gia đình, cướp anh khỏi cuộc đời tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn, chồng mất, không tiền, không công việc, ba mẹ con tôi bơ vơ giữa nhà nội. Đã không ưa tôi ngay từ đầu, nên mẹ chồng tôi nói xa về việc có “người ngồi ăn mà không chịu làm gì”.

Không thể chịu được những lời nhiếc móc từ mẹ chồng, 7 tháng sau tôi để lại hai đứa con cho bà chăm sóc tôi lên thành phố kiếm việc làm những mong đổi đời. Chân ướt chân ráo rời quê hương lên nơi đô thị phồn hoa tôi làm đủ thứ nghề như rửa bát thuê, osin bệnh viện, giúp việc… Nhưng sau đó nhờ một người quen tôi đã xin được bán hàng trong một siêu thị nhỏ, công việc nhàn hạ hơn nhiều.

Nhưng cuộc sống như mơ của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ sau một thời gian ngắn ông ta bắt đầu lạnh nhạt đối xử tàn nhẫn với tôi. Không những thế, ông ta còn bắt tôi đi tiếp khách, lấy lòng sếp của ông ta bằng nhiều cách để con đường công danh của ông ta được “thuận buồm xuôi gió”. Chính tôi cũng không ngờ được rằng, tôi đã rơi vào vòng xoáy của cuộc đời này. Tôi sợ hãi và chạy trốn khỏi người đàn ông tàn nhẫn ấy.Rồi sau đó, cũng qua lời người quen ấy tôi đã nói chuyện với một đàn ông ngoài 40 tuổi vừa li dị vợ. Tôi say mê những thứ vật chất đang vây quanh ông ta mà quên đi hai đứa con thơ ở nhà. Có chăng cũng chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi thăm các con. Một năm tôi về thăm con được 1, 2 lần rồi lại lên thành phố để chăm sóc “người tình” của mình.

Khi ra khỏi cuộc đời ông ta, sẵn trong tay có ít tiền tôi lao vào chơi bời, cờ bạc. Những con số “đỏ đen” dường như không hợp với tôi, tôi nợ nần chồng chất, không có lối thoát. Giờ đây tôi bơ vơ giữa dòng đời, muốn về thăm các con nhưng chỉ sợ chúng không nhìn mặt mẹ và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi có xứng đáng được làm mẹ nữa không?

Theo Nguoiduatin

comments

SHARE