Bạn trai chê tôi béo không xứng với người có bằng thạc sĩ như anh

Anh hỏi tôi có cảm thấy xứng với người có bằng thạc sĩ như anh không, trong khi bạn gái của người ta toàn hot girl nóng bỏng, nhiều lúc anh nhìn họ thèm thuồng.

Bạn trai chê tôi béo không xứng với người có bằng thạc sĩ như anh

Tôi không biết phải làm như thế nào với tình yêu này nữa? Tôi mệt mỏi, chán nản trong chính tình cảm của mình. Tôi biết mình còn thương anh nhưng nếu đến với nhau, chắc chắn kết cục sẽ chẳng thể nào tốt đẹp được. Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên dạy cấp 2, ba làm nghề buôn bán. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi cũng khá vất vả từ khi ba thiếu nợ do bài bạc, phải bỏ đi biệt xứ. Mẹ tôi gồng gánh trước lời đay nghiến, mắng mỏ của gia đình bên chồng, lo cho tôi ăn học. Tôi cũng ý thức gia đình mình nghèo, nên từ khi bước chân vào đại học đã cố gắng vừa học vừa làm để có tiền đỡ đần cho mẹ phần nào.

Tôi làm tất cả những công việc từ chạy bàn quán cà phê, rửa ly, phục vụ nhà hàng tiệc cưới, bán quần áo hàng thùng mỗi tối ở lề đường. Tôi thấy mình là một người mạnh mẽ và lý trí cho tới khi gặp anh. Tôi quen anh khi anh vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng trong Sài Gòn. Anh cũng vừa làm vừa học thêm tiếng Anh nuôi ước mơ liên thông lên đại học. Gia đình anh có tiền nhưng rất hà khắc chi tiêu, anh cũng không dám mở miệng xin tiền nhà. Ấn tượng của tôi với anh là chàng trai thật thà, chất phác, rất siêng năng. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và quen nhau cho đến khi tôi về ra mắt gia đình nhà anh sau nửa năm. Mẹ anh tuy ngoài mặt vẫn ngọt ngào nhưng trong thâm tâm bà không ưa tôi vì bà nghĩ con trai mình sau này tương lai sẽ rạng rỡ, mà tôi về ngoại hình lẫn gia cảnh đều không xứng với anh.

Gia đình người yêu tôi trọng sĩ diện, sống theo nếp ”chồng chúa vợ tôi”, người vợ lúc nào cũng phải vâng dạ chồng và không được có ý kiến trái chiều. Ngoại hình của tôi tuy sinh ở vùng sông nước nhưng da trắng trẻo, nhiều người nhận xét là khá xinh và nói chuyện rất duyên, tuy nhiên người tôi hơi mập. Mẹ của người yêu tôi chỉ thích những cô gái thon thả, cao ráo, biết việc nhà và biết nghe lời. Bản thân tôi đang làm cho một công ty nước ngoài, mà anh đang đi học, bà sợ tôi sẽ giỏi hơn con trai bà, anh ấy dưới “cơ” tôi. Mỗi lần anh về quê, bà lại khóc lóc ỉ ôi rồi mang ra so sánh với vợ của cậu Sáu là người mập thì không đẹp, không xứng với anh, làm bà xấu hổ với bà con họ hàng khi tôi về ra mắt. Bà còn bảo là tướng người mập là những người nham hiểm, bụng dạ xấu xa, sẵn sàng ruồng bỏ chồng con, lấy hết tài sản để bỏ trốn.

Tôi không dám nói với gia đình sợ mẹ buồn. Tuổi thơ tôi cơ cực nhiều, muốn làm tất cả để bù đắp, cho mẹ tôi một tuổi già an nhàn, không lo nghĩ. Sao tôi nỡ đành làm mẹ buồn lòng vì chuyện tình cảm cá nhân của mình? Tôi ôm hết nỗi uất ức và buồn tủi, vậy mà anh không hiểu cho tôi. Anh luôn lấy cớ tôi mập để chì chiết mặc dù tôi đã ốm xuống rất nhiều từ lúc mới quen nhau. Anh hỏi tôi có cảm thấy xứng với người có bằng thạc sĩ như anh không, trong khi bạn gái của người ta toàn hot girl nóng bỏng, nhiều lúc anh nhìn họ thèm thuồng mà tôi thấy lòng mình thắt lại.

Người yêu tôi giữa một bên là người yêu, một bên là gia đình, tôi biết anh khổ tâm lắm nhưng vì thương anh, tôi chấp nhận bị bạn bè xa lánh. Trong mắt bạn bè, anh chẳng làm được gì cho tôi cả, còn tôi thì lo cho anh từ miếng ăn giấc ngủ. Nhà trọ anh ở một tay tôi sắm sửa từ cái đèn cho tới cuộn giấy vệ sinh. Lúc anh bệnh tôi phải xin nghỉ làm để chăm anh trong bệnh viện, 5h sáng phải dậy nấu cháo vì anh nói không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Bạn bè khuyên tôi nên quen một người khác nhưng tôi bỏ ngoài tai. Ba năm quen nhau, anh chẳng cho tôi được gì ngoài những lần mắng mỏ, chửi bới lúc anh học hành căng thẳng, lúc tôi phải làm tăng ca mà chậm trả lời tin nhắn của anh. Ngay cả ngày lễ chúng tôi đi chơi, ngoài đường kẹt xe mà anh cũng lấy lý do để đay nghiến tôi là tại tôi không ốm, không đẹp nên mẹ anh cứ phải gọi nhắc anh không được thường xuyên chở tôi đi chơi.

Anh ở tận Thủ Đức còn tôi ở quận 5, vậy mà 365 ngày tôi lên anh hết 200 ngày rồi. Anh thay đổi từ hôm nhận được tin báo liên thông thạc sĩ. Anh nói chán không muốn quen tôi, mẹ anh không chấp nhận tôi vì tôi mập, nếu có cưới về cũng không nhìn mặt, không nói chuyện. Tôi mù quáng khóc lóc van xin anh cho một tháng để tôi cố gắng giảm 10kg. Vậy mà anh nói với tôi một câu thẳng thừng là tạng người tôi đã mập, dù có giảm sau này sinh con vẫn mập trở lại. Mà mẹ anh thì ghét người mập vì trong tư tưởng của bà, người mập rất xấu xa, bụng dạ rắn độc và rất tham lam.

Tôi rất muốn níu kéo anh nhưng mệt mỏi và bất lực, chỉ dám khóc khi có một mình vì sợ đồng nghiệp thương hại. Bạn bè nghe tin cũng bảo chúc mừng tôi nhưng tôi làm sao vui nổi. Hiện tại, tôi vẫn còn thương anh nhưng biết mình sẽ không níu kéo anh nữa. Tôi mệt mỏi và chán nản trong chính tình cảm của mình. Tôi nhận thấy mình là người lương thiện, sống mạnh mẽ và đúng với bản chất, đa phần ai biết đều quý mến tôi. Tôi không biết mình đã sai ở đâu, hay do mẹ anh có thành kiến chỉ vì tôi mập và không đúng với tiêu chuẩn bà mong muốn? Nhiều lần mẹ anh bóng gió rằng mẹ tôi làm giáo viên lương chẳng bao nhiêu, tôi sẽ lấy tiền nhà anh về cho gia đình, rồi ba tôi bài bạc, tôi cũng bị nhiễm máu xấu.

Tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mình, thật sự không còn sức lực để giữ tình yêu này nữa. Nó làm tôi thấy mình thật thất bại và gia đình tôi bị khinh rẻ. Tôi hàng đêm vẫn nhớ anh, vẫn khóc, nhưng không gọi điện hay nhắn tin làm phiền gì anh cả. Tôi đã cố gắng hết sức cho tình yêu này nhưng giờ không thể thay đổi được tư tưởng đã ăn sâu trong máu gia đình anh. Anh có thể đưa ra cả ngàn lý do để chia tay nhưng đó là lý do tôi thấy khó chấp nhận nhất. Tôi có nên bắt đầu một cuộc sống với người đàn ông thật sự yêu thương chính con người mình hơn là vẻ bề ngoài. Tôi phải làm sao đây?

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 2.163 seconds.