ASEAN sẽ thỏa hiệp trước Trung Quốc về COC?

Theo các nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc có ba yêu cầu cơ bản liên quan đến quy tắc ứng xử: Không nên được quy định trong Unclos; cuộc tập trận quân sự chung với các quốc gia ngoài khu vực phải có sự đồng ý trước của tất cả các bên tham gia thỏa thuận; và không được phát triển tài nguyên với các quốc gia ngoài khu vực.

Thế khó của Việt Nam là không thể đứng ngoài ASEAN để giải quyết vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển Đông, nhưng lại càng khó có thể giải quyết vấn đề Biển Đông khi mà ASEAN vẫn là một tổ chức dễ dàng bị suy yếu trước chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” của Trung Quốc.
Toru Takahashi, Tổng biên tập trang Asian Review trong bài viết ngày 12.08 đã nhận định vắn tắt: Bắc Kinh vẫn cho thấy bề mặt hợp tác, nhưng nhiệm vụ thống trị khu vực vẫn sẽ được tiếp tục (bằng các hành động quân sự trong khi vẫn tiến hành đàm phán nhỏ giọt ASEAN). Nhưng bài viết này cũng chỉ mưa đồ của Trung Quốc khi tìm cách tách ASEAN ra thành các thành viên riêng lẻ trong đàm phán COC (thay vì là giữa tổ chức ASEAN với Trung Quốc), cũng như lợi dụng sự nhu nhược của Tổng thống Rodrigo Duterte trong việc, kết thúc tiến trình đàm phán COC trong vòng 3 năm, trước khi Philippines hết nhiệm kỳ vào năm 2021 (Philippines đã đảm nhận chức vụ Điều phối viên quan hệ đối tác đối thoại ASEAN – Trung Quốc trong giai đoạn 2018-2021). 
ASEAN đang đứng trước nguy cơ bị lũng đoạn và suy yếu, bởi tồn tại những quốc gia mơ hồ như Campuchia,  Philippines trước nguồn vốn và tài trợ quân sự khổng lồ từ Trung Quốc. Cũng như cách mà Bắc Kinh muốn vô hiệu hóa phán quyết tòa án quốc tế về “đường chín đoạn” và loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ cũng như EU thông qua COC. Và nếu những yêu cầu về COC mà Trung Quốc đề ra được đáp ứng, thì đồng nghĩa, Việt Nam sẽ hoàn toàn thua thiệt trong vấn đề bảo vệ và giữ gìn chủ quyền quốc gia trên vùng Biển Đông.
Câu chuyện đàm phán COC nhanh… trước thời hạn (trước năm 2021) cũng có liên quan đến việc Bắc Kinh điều tàu tới vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội lẫn Manila trong thời gian gần đây, như một động thái gây sức ép, buộc Việt Nam và Philippines phải thỏa hiệp.
Khi đề cập đến Trung Quốc và “khu vực”, thì Bộ Quy tắc ứng xử nhằm giảm căng thẳng Biển Đông (COC) cần được đặt ra. Mới đây, vào ngày 31.7 nhân cuộc họp báo Hội nghị Bộ trưởng thường niên ASEAN và Trung Quốc, Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này và ASEAN đã đạt được “tiến bộ lớn” trong đàm phán COC, và điều này đến từ “sự chân thành và quyết tâm của tất cả các bên”.
Ông Vương Nghị tuyên bố, cả hai “hướng tới mục tiêu kết thúc các cuộc tham vấn trong vòng ba năm,” và nhấn mạnh rằng giai đoạn đầu tiên của bộ quy tắc ứng xử, sẽ điều chỉnh các hoạt động của Trung Quốc và ASEAN ở Biển Đông, đã được hoàn thành trước thời hạn.
Tuyên bố của Nghị diễn ra ít ngày, để rồi sau đó tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Liệu có sự liên quan nào không?
Cần nhắc lại, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có ảnh hưởng đến sự cứng rắn của COC, và một vài nhận định liên quan đã cho rằng, cách Trung Quốc rút tàu là để xem xét lại “thái độ của Hà Nội”, để có bước tiếp theo.
Quay trở lại bài viết, liên quan đến COC, nếu căn cứ theo tuyên bố của Vương Nghị, thì đây sẽ là một bước tiến lớn, sau thời điểm cả hai bên (Trung Quốc và ASEAN) đồng ý bắt đầu cuộc đàm phán toàn diện xoay quanh COC vào tháng 5.2017.
Bắc Kinh vẫn chơi trò hai mặt, khi vừa tiếp tục phá hoại ở Biển Đông, vừa đàm phán COC, một lối chơi gây áp lực. Như cách mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì một cuộc tập dợt hải quân khổng lồ ở Biển Đông vào tháng 4.2018, ngay trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN.
Năm nay, Trung Quốc đã bắn thử sáu tên lửa đạn đạo chống hạm từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trước thềm Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN hàng năm tại Bangkok. Diễn đàn có sự tham gia của các bộ trưởng từ Nhật Bản, Mỹ, Úc, Hàn Quốc và các nước khác.
Vào ngày 24.7, Trung Quốc đã xuất bản sách trắng đầu tiên về quốc phòng trong bốn năm. Trong tài liệu tuyên bố rằng, Biển Đông là một phần “không thể thay đổi” của lãnh thổ Trung Quốc, và Bắc Kinh “thực thi chủ quyền quốc gia để xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các khả năng phòng thủ cần thiết trên các đảo và rạn san hô ở Biển Đông.”
Bắc Kinh đã có kho chứa đạn dược và nhiên liệu, các cơ sở radar và đường băng dài tới 3.000 mét trên Đá Chữ Thập, Đá Su Bi, và Đá Vành Khăn.
Trong bối cảnh phô trương sức mạnh quân sự, Bắc Kinh bắt đầu tìm kiếm dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng Bảy. Các tàu đánh cá của Trung Quốc và Philippines cũng đã va chạm nhau trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào tháng 6. Khoảng 20 ngư dân Philippines đã bị ném xuống biển trong sự kiện đó.
COC được cho là cung cấp một khuôn khổ để giải quyết các tranh chấp và sự cố đó thông qua đối thoại.
Bốn thành viên ASEAN – Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei – là các quốc gia tranh chấp lãnh thổ trực tiếp với Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi các quốc gia còn lại không tham gia trực tiếp.
Nhưng ASEAN với tư cách là một tổ chức đã kêu gọi các cuộc đàm phán nhanh chóng về COC, vì ASEAN coi các cuộc xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông là một vấn đề khu vực. Nhưng Bắc Kinh lại không cho như vậy, nước này coi đó là vấn đề song phương giữa Trung Quốc với mỗi một/ bốn thành viên ASEAN.
Nhưng tại sao giờ đây Trung Quốc lại quan tâm hơn nhiều đến ASEAN?
Trung Quốc tuyên bố một vùng rộng lớn của Biển Đông – một khu vực được bao bọc bởi “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò). Nhưng một hội đồng trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trong vụ kiện cấp cao do Philippines đệ đơn vào tháng 7. 2016. Tòa án phán quyết rằng “đường chín đoạn” không có cơ sở trong luật pháp quốc tế, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (Unclos).
Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết, nhưng với tư cách là một bên ký kết hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, thì điều đó sẽ khiến Bắc Kinh tự đặt mình ra khỏi vòng pháp luật, và COC trở thành “phao cứu sinh” cho Bắc Kinh trong trường hợp này.
Bất chấp sự thay đổi rõ ràng của Trung Quốc về COC, vẫn còn quá sớm để xem đây là một chiến thắng cho sự thỏa hiệp. Động cơ thực sự của Trung Quốc được phản ánh trong khuôn khổ các cuộc đàm phán.
Thứ nhất, đó không phải là toàn bộ ASEAN, mà là tiến trình đàm phán với 10 quốc gia ASEAN riêng lẻ trong mắt Trung Quốc. Văn bản của thỏa thuận trong giai đoạn đầu tiên của quá trình soạn thảo được coi là 11 đề xuất riêng biệt, một từ Trung Quốc và một từ mỗi thành viên ASEAN, thay vì hai đề xuất – một từ Trung Quốc và một từ ASEAN.
ASEAN đang làm việc để tạo ra một cộng đồng duy nhất. Theo một nguồn tin ngoại giao, các thành viên ASEAN hiện chỉ đàm phán hai hiệp ước với các quốc gia khác là các quốc gia riêng lẻ: COC và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại tự do châu Á liên quan đến 16 quốc gia (10 quốc gia ASEAN và Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand).
Trung Quốc đã nhấn mạnh 11 chủ thể khi các cuộc đàm phán về COC được đưa ra, nguồn tin ngoại giao cho biết. Điều đó phản ánh quan điểm của Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ vẫn là vấn đề song phương giữa họ và mỗi trong số bốn thành viên ASEAN (có liên quan). Cách tiếp cận này tối đa hóa đòn bẩy của Bắc Kinh và cho phép nước này “nhào nặn” theo cách riêng của mình.
Thứ hai, Trung Quốc đơn phương đưa ra thời hạn ba năm hoàn tất thỏa thuận dự thảo, với việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất ý tưởng tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – ASEAN vào tháng 11.2018. Khung thời gian tương ứng với thời gian ASEAN chủ trì các cuộc họp ngoại giao ba năm .
Philippines đã từng là điều phối viên ASEAN để đối thoại với Trung Quốc kể từ năm 2018. Trung Quốc dường như muốn hoàn thành việc soạn thảo COC trước khi Philippines hết nhiệm kỳ vào năm 2021.
Không giống như người tiền nhiệm, người có quan điểm cứng rắn về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte có cách biểu hiện nhẹ nhàng hơn (yếu nhược?), với hy vọng giành được viện trợ kinh tế từ Bắc Kinh. Ông Duterte nắm giữ chức vụ Tổng thống ngay trước phán quyết của tòa trọng tài quốc tế chống lại Trung Quốc.
Theo các nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc có ba yêu cầu cơ bản liên quan đến quy tắc ứng xử: Không nên được quy định trong Unclos; cuộc tập trận quân sự chung với các quốc gia ngoài khu vực phải có sự đồng ý trước của tất cả các bên tham gia thỏa thuận; và không được phát triển tài nguyên với các quốc gia ngoài khu vực.
ASEAN không thể chấp nhận những yêu cầu này bởi vì nó sẽ vô hiệu hóa phán quyết của tòa án đối với “đường chín đoạn” của Trung Quốc, và vì chúng nhằm mục đích giảm bớt ảnh hưởng khu vực của Mỹ và châu Âu.
“ASEAN không vội vàng, và không có ý định hoàn thiện COC bằng cách thỏa hiệp (một cách kỳ lạ)”, một nguồn tin ngoại giao cho biết.
Không giống như giai đoạn đầu tiên của công việc soạn thảo, chỉ đơn giản là đọc qua văn bản, ASEAN và Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thu hẹp khoảng cách lớn (về quan điểm).
ASEAN cũng đối mặt với thách thức duy trì một mặt trận thống nhất trong vấn đề Biển Đông, vì có một số thành viên, chẳng hạn như Campuchia, vốn là “con cưng” của Bắc Kinh.
Bộ quy tắc ứng xử được cho là chi phối hoạt động của các bên ký kết ở Biển Đông. Nhưng nếu ASEAN thực hiện một thỏa hiệp vội vàng thì vị thế của tổ chức này sẽ suy yếu.
Câu hỏi đặt ra là liệu và làm thế nào ASEAN có thể duy trì sự thống nhất mà không bị Trung Quốc đe dọa?
Nguồn: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/What-Beijing-really-wants-from-South-China-Sea-code-of-conduct

SHARE