17 năm tôi sống chung với người chồng vô trách nhiệm

Giờ anh có địa vị rồi, hay quát tháo vô cớ. Có lần anh quát tôi inh ỏi ở siêu thị rồi chạy xe về để mẹ con tôi đón taxi về.

17 năm tôi sống chung với người chồng vô trách nhiệm

Shares

Tôi 47 tuổi, lập gia đình được 17 năm và có 2 con. Gia đình chồng tôi nghèo nhưng anh cũng cố gắng học hành và có công việc ổn định. Tôi quý anh ở điểm đó. Tôi từng hy vọng ở anh rất nhiều nhưng đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Cưới nhau xong, anh đi hợp tác lao động (vì ước mơ có nhà riêng) nhưng sức khoẻ không tốt nên anh bỏ cuộc. Có ít kinh nghiệm làm việc nước ngoài rồi lại sĩ diện, anh rất khó giữ được việc, thất nghiệp triền miên. Tôi phải nuôi anh, nuôi con bằng đồng lương ít ỏi của mình, đã vậy còn phải trả nợ anh gây ra. Anh đi làm ở đâu người ta nói nặng là bỏ việc ngay, đổ hết mọi lo toan cuộc sống lên vai tôi. Cuộc sống khó khăn nên mâu thuẫn thường xảy ra. Một lần cãi vã, anh đánh tôi và tôi đã ôm con 4 tháng tuổi ra ngoài thuê nhà sống riêng. Sau hơn một năm sống ly thân (lúc đó anh có người khác rồi) tôi gửi đơn ly hôn lên tòa, anh biết mình sai và hứa không làm vợ con khổ. Tôi tha thứ. Tận 8 năm sau anh mới ổn định công việc.

Giờ lại là vấn đề khác: ngoài giờ làm, thời gian rảnh anh đi nhậu với bạn bè, hôm nào ở nhà thì chỉ chơi game, xem tivi, không giúp tôi bất cứ việc gì ngay cả sửa điện nước. Đã vậy, anh còn giấu thu nhập của mình, phụ tiền không đủ đóng tiền học cho con. Sau 7 năm từ ngày anh có việc ổn định tôi mới phát hiện ra. Chẳng những lương cao hơn tôi gấp đôi, thưởng lễ tết cũng rất cao nhưng anh không phụ tôi một xu để mua sắm quần áo cho con vào dịp tết cũng như tựu trường. Cứ nói lên bức xúc của mình thì anh bảo tôi nói nhiều, chỉ biết có tiền. Mỗi lần như thế tôi chỉ nhận được sự tức nghẹn ở cổ nên dần dần sống vô cảm. Với tôi, mối quan hệ vợ chồng chỉ tồn tại cho con có đầy đủ cha mẹ thôi.

Ngày này qua ngày nọ, tôi cứ lủi thủi sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều về đón con, nấu nướng, cho con ăn, rồi tối dạy 2 đứa học đến 22h. Hầu như tôi không đi đâu và cũng không có bạn. Sự vô cảm của tôi, anh không nghĩ do mình mà luôn nghĩ tôi có người khác. Một lần, tôi đi làm để quên điện thoại ở nhà, ai đó gọi nhầm số mà anh cho là tôi ngoại tình và đánh tôi không thương tiếc. Lần này tôi lại ôm con ra ngoài sống, một mình lo cho 2 con. Có lần gặp lại đứa học trò cũ, chụp hình với nó và đăng lên mạng xã hội, anh thấy vậy xông vào nhà đánh tôi trước mặt con, phải đi cấp cứu 5 mũi.

Do tôi rất tiết kiệm, vay trước trả sau nên cũng mua được căn chung cư cũ và hai mảnh đất xa trung tâm. Trước đây kêu anh phụ trả nợ thì anh bảo: Không, sau này có ly dị anh không tranh chấp. Chung cư giải toả, tôi được cấp 2 căn nhỏ hơn. Mấy mẹ con ở một căn còn một căn cho thuê nên cuộc sống cũng ổn định. Lúc đó tôi mong anh thay đổi để gia đình hoà hợp. Do tính nóng nảy, anh lại thất nghiệp, lông bông và nợ nần. Tôi phải núp bóng mẹ chồng bỏ tiền ra trả nợ cho anh, hàng tháng gửi tiền cho anh tiêu. Lúc đó, anh cũng có người khác. Vì nghe anh than vãn bị vợ đối xử tệ nên cô ta cũng rất chăm anh để bù đắp. Anh cũng có việc lại, họ dắt nhau du lịch khắp nơi, có khi chở cô ta đến tận cổng nhà dẫn con tôi đi chơi nhằm trả thù tôi “ngoại tình”.

Đơn ly dị thứ 2 được gửi lên toà. Anh có người khác nên dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi: nuôi 2 con không cần chu cấp và chia cho anh một mảnh đất.
Mẹ chồng tôi thấy anh cư xử tệ với vợ con đã nói hết cho anh biết những gì tôi lo lắng bấy lâu. Sau đó, mối quan hệ chúng tôi hết căng thẳng. Tôi còn thương chồng, phần anh không biết còn tình cảm với vợ hay có ý lợi dụng tôi không, nhưng chúng tôi lại quay về. Tôi chỉ chạy qua chạy lại lo cho anh chứ không ở chung nhà. Anh nói đợi một thời gian, anh mua được nhà sẽ sống chung. Anh than vãn với tôi vẫn còn nợ, tôi lại phải bỏ ra một số tiền khá lớn để trả, một tháng sau, anh bỏ ra 100 triệu mua xe máy xịn chứ không trả lại tôi. Tôi ức lắm nhưng không muốn gia đình ồn ào đành giả bộ chúc mừng anh. Nhà cửa, tài chính ổn định nên tôi thèm khát một gia đình hoàn hảo. Tôi cũng chiều anh lắm nhưng vẫn không nhận được hạnh phúc. Bây giờ anh có địa vị rồi, hay quát tháo vô cớ. Có lần anh quát tôi inh ỏi ở siêu thị rồi chạy xe về để mẹ con tôi đón taxi về.

Dù làm có tiền rồi mà anh không có ý định trả tôi số tiền tôi đã lo trả nợ cho anh, cũng không phụ tôi một xu nuôi con. Tôi lủi thủi qua giặt giũ, ủi đồ, cơm nước, quét dọn nhưng chẳng nhận được gì từ anh ngoài những quà cáp mà đối tác cho anh không dùng tới. Anh hay than vãn trên mạng xã hội việc sống một mình, hay chat với những phụ nữ gãy gánh, có lần anh gọi một cô là em yêu. Tôi nói lên sự khó chịu của mình thì anh bảo đùa. Sau này anh chỉ chat video với người khác nên tôi không biết họ nói gì. Cứ mỗi lần tôi bực, muốn bỏ luôn thì mẹ chồng lại khuyên ráng lấy lại số tiền rồi bỏ cũng không muộn. Thế là…

Khách quan tôi nhận xét anh cũng thương vợ con nhưng vô trách nhiệm, ỷ lại tôi. Anh cũng thương tôi nên mới quay về, chỉ có điều tính quá cộc cằn. Tôi vẫn hy vọng gia đình hoà hợp nhưng cứ chịu đựng thế này thì còn gì là hạnh phúc. Anh đã bỏ người khác quay về với gia đình mà tôi lại bỏ anh, mang hết con rời xa anh làm tôi áy náy, không biết làm thế nào cho phải. Xin mọi người giúp tôi. Cảm ơn đã đọc tâm sự của tôi.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.