Xót thương bé gái sắp phải bỏ học chăm cha bệnh liệt giường

Tai nạn lao động khiến anh Trần Thanh Chung (44 tuổi, ngụ ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nằm liệt một chỗ. Suốt 5 năm qua, cô con gái mới 11 tuổi của anh đã phải gánh vác việc gia đình, đi xin gạo để 2 bố con ăn qua ngày. Tấm lòng hiếu thảo của cô bé chính là chỗ dựa tinh thần để người cha tiếp tục bám víu cõi đời này...

Xót thương bé gái sắp phải bỏ học chăm cha bệnh liệt giường

Shares

Hoàn cảnh bi đát của hai cha con anh Chung

Tai họa bất ngờ ập đến

Bước vào căn nhà của anh Chung, xộc vào mũi là mùi hôi tanh khiến người ta có cảm giác khó chịu. Trên chiếc giường sắt củ kĩ, người đàn ông gầy gò, nước da xanh xao gắng gượng nụ cười khắc khổ chào khách. Do nằm một chỗ quá lâu, ít được xoay người qua lại nên vùng lưng và mông của anh Chung bị hoại tử nhiều chỗ. Cũng vì gia cảnh khó khăn, chạy cái ăn qua ngày còn vất vả nói gì đến điều trị nên bệnh tình của anh ngày càng nặng thêm.

Khi hỏi đến hoàn cảnh gia đình, anh nghẹn ngào không nói thành lời. Quê gốc ở Bắc Ninh, anh Chung vào TP.Hồ Chí Minh từ năm 1993, kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm và làm phụ hồ. Năm 2003, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Lưu (SN 1981). Năm sau, cháu Trần Huyền Linh chào đời càng tàm tăng thêm niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo. Giữa lúc hạnh phúc đang nở hoa thì tai họa bất ngờ ập đến.

Cách đây 6 năm, trong lần đi sửa lại ngôi nhà cũ cho người ta, anh bất cẩn dẫm chân lên cây đòn tay mục nên rơi từ trên cao xuống đất bất tỉnh. May mắn giữ được mạng sống nhưng anh bị chấn thương rất nặng, gẫy 5 đốt sống, gẫy xương chậu, mất 30 phân tủy. Để trang trải chi phí thuốc men, người vợ phải bán hết tài sản gom góp được hơn 35 triệu.

Sau 2 tháng nằm viện, gia đình đành đưa anh về nhà chăm sóc vì đã cùng đường xoay xở. Chấp nhận cảnh bị liệt nửa người từ phần ngực đến chân, nằm bất động một chỗ trên giường, thậm chí đến cả việc vệ sinh tiểu tiện cá nhân, anh cũng phải nhờ người thân trợ giúp. Từ một người đàn ông trụ cột chính, gánh vác gia đình, bỗng dưng tàn phế, trở thành gánh nặng cho vợ con khiến anh Chung cảm thấy rất tự ti mặc cảm nhiều lần muốn tìm đến cái chết.

Thời gian đầu, chị Lưu cũng chăm sóc chồng chu đáo đến từng bát cơm, ly nước. Tấm chân tình ấy là niềm an ủi rất lớn động viên anh vượt qua nỗi đau thể xác do thương tật hành hạ. Nhưg sau một năm lương công nhân ít ỏi, nghe lời bạn bè rỉ tai gièm pha, chị Lưu lại thay đổi tính tình, thường xuyên nổi cáu kiếm chuyện chửi mắng anh Chung. Ngoài những ngày đi làm, chị lại sa chân vào thói cờ bạc đỏ đen bỏ bê chuyện cơm áo của chồng con.

Anh Chung rưng rưng kể “Ngày tôi còn lành lặn, một thân bươn chải nuôi hết cả gia đình chẳng màng đến vất vả chỉ mong vợ con được no ấm. Không ngờ lại có lúc mình sa cơ tai nạn, khốn khổ thế này. Nhiều lúc tôi định tìm đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng nghĩ lại thương con gái còn quá nhỏ. Mình đi rồi thì khỏe tấm thân nhưng nó sẽ bơ vơ, tương lai sẽ ra sao đây?”.

1
Mọi sinh hoạt của anh Chung đều diễn ra trên chiếc giường suốt 6 năm nay và do 1 tay con gái 10 tuổi chăm sóc

6 tuổi đã phải nuôi bố

Thương bố, ở cái tuổi lên 6, lứa tuổi lẽ ra cần được người lớn chăm sóc thì cháu Linh đã sớm phải gồng gánh lo việc nhà, chăm nom người bố bệnh tật. Hàng ngày, ngoài việ tự lo cho bản thân cô bé còn phải nấu ăn, giặt giũ quần áo, giúp anh Chung tắm rửa, vệ sinh.
Từ khi anh Chung nằm liệt giường, tài sản không còn gì. Ban đầu, người vợ đi làm công nhân còn có tiền đong gạo. Sau này, bé Linh phải tự xoay xở để kiếm cái ăn cho hai bố con. Hàng ngày, cô bé qua nhà hàng xóm, đi đến chùa, nhà thờ để xin gạo về thổi cơm. Cũng may thấy hoàn cảnh gia đình anh Chung, mọi người ai cũng sẵn lòng giúp đỡ.

2
Do không có người lớn ở nhà nên mọi công việc trong gia đình đều 1 tay bé Linh làm

Thương bố bệnh tật, bé Linh luôn dành phần cơm nhiều hơn, phần thịt cá cho bố còn mình chỉ ăn phần thừa còn lại. Lớn thêm một chút, Linh biết đi hái rau dại, đi lượm lặt chai nhựa, túi nilon về bán kiếm thêm ít tiền mắm muối. Hình ảnh bé gái gầy còm, nhỏ thó khi bưng rổ lang thang hái rau khắp sườn – đồi Tân Si, khi mang bao đi nhặt ve chai để tìm kế sinh nhai khiến ai thấy cũng phải động lòng thuơng cảm.

Nói về bé Linh, một chị hàng xóm cho biết: “Cháu Linh mới 11 tuổi nhưng rất hiếu thảo và giỏi giang. Nhiều khi thấy con bé lang thang hái rau dại ngoài nắng mà thấy tội. Mẹ cháu đi làm từ sáng sớm đến tối mới về nhà, một tay cháu chăm nom cho bố liệt giường từ bát cơm đến việc vệ sinh tắm rửa đã nhiều năm nay. Cháu học lại rất giỏi. Ở xóm này, ai cũng quý mến cháu Linh luôn sẵn lòng chia sẻ cùng cháu bát gạo, mắm muối nhưng cũng chỉ được phần nào”.

Ước mong có một phép màu

Sống trong nghèo khó nên việc tìm đến con chữ của bé Linh cũng lắm gian truân. Mỗi khi có ai đó tặng vài bộ quần áo cũ hay sách vở thì đó lại là một niềm vui lớn, động viên khích lệ để cô bé vững bước hơn trên con đường học vấn. Vừa nom bố bệnh tật, vừa lo chuyện mưu sinh, vậy mà từ lớp 1 đến lớp 5 Linh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến.

Biết gia cảnh cô bé nghèo hiếu học, chính quyền địa phương và nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ gia đình họ vượt khó vươn lên. Năm nào Linh cũng được miễn học phí, tặng tập vở và dụng cụ học tập. Hội bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ hàng tháng cho anh Chung 700 ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây, mẹ cháu cũng gửi cho con gái 200 ngàn đồng mỗi tháng, số tiền không nhiều nhưng nhờ chi tiêu tiết kiệm mà hai bố con cũng lay lắt rau cháo qua ngày.

Nhiều năm qua, tấm lòng hiếu học thảo và thành tích học tập của bé Linh là nguồn động lực giúp anh Chung vượt qua nỗi đau bệnh tật và không gục ngã vì suy sụp tinh thần. Anh Chung tự hào: “Cháu nó siêng lắm, ngoài lúc nom bố là con bé lấy vở ra tự học suốt. Cháu nó còn mơ ước học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa trị và nuôi bố nữa đấy”.

Tự hào về con gái nhưng nhắc đến tương lai, anh Chung lại sa sầm nét mặt bởi với bao nỗi âu lo hiện về. Rồi những giọt nước mắt tủi thân chảy dài xuống đôi xuống đôi má gầy gò khắc khổ. Người cha bệnh tật biết rằng, ước mơ của con gái mình mãi mãi cũng chỉ là mơ ước vì hai bố con chạy lo cái ăn hằng ngày còn quá khó khăn, vất vả thì nói đến chuyện lo cho bé Linh được ăn học thành tài quả là quá xa vời.

Không những vậy mà hiện tại, anh Chung và cháu Linh sắp phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất bởi bà ngoại cháu đang đòi bán gấp ngôi nhà bố con anh đang tá túc. Anh luôn lo sợ một khị không còn chỗ ở thì hai bố con sẽ về đâu? Sống thế nào? Bé Linh sẽ phải bỏ học giữa chừng. Trong khi anh không thể tự đi lại được, còn người vợ thì cũng chẳng buồn để ý quan tâm đến đứa con gái thơ dại. Anh Chung còn lo rủi anh có mệnh hệ nào, không biết tương lai của cháu Linh sẽ đi về đâu ?

Đầu óc luôn tràn ngập bao nỗi âu lo nên suốt mấy tháng nay không đêm nào anh chợp mắt được khiến sức khỏe ngày càng giảm sút đi rất nhiều. Anh Chung ứa nước mắt “Ngoài quê, tôi còn mẹ đã gần 80 tuổi rồi. Gần 8 năm rồi, tôi không về thăm bà. Giờ về quê, hai bố con tôi cũng không biết làm gì để sống, có khi còn tạo thêm gánh nặng cho mẹ tôi. Giờ tôi chỉ ước mong có một phép màu giúp tôi có thể ngồi được xe lăn để đi bán vé số nuôi con gái khôn lớn là đủ lắm rồi!”.

Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ hai cha con anh Chung xin liên hệ theo địa chỉ: Khu 1, ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại anh: 01639 707.745.

Câu chuyện pháp luật
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.