Vợ suốt ngày nhắc đến tiền

Chồng: Anh cảm thấy với em, tiền còn quan trọng hơn cả anh.

Vợ suốt ngày nhắc đến tiền

Shares

 

“Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”, “nơi nào có tình yêu, nơi đó có hạnh phúc”… Ngày mới về làm dâu, em đã tươi cười tỏ ra rất cảm thông nói như thế khi nhìn thấy căn nhà siêu vẹo đơn sơ của gia đình anh. Em còn trấn an anh rằng: Em cũng từng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau nên sẽ không bao giờ nản chí trước khó khăn. Anh đã xúc động biết mấy trước sự quyết tâm cộng khổ đó.

Trong hai năm mình là vợ chồng, đã có lúc anh thấy xót xa khi thấy em ngược xuôi vất vả gánh vác việc nhà. Anh hiểu đồng lương công chức còi cọc của mình còn không đủ tiền mua thuốc cho con mỗi khi nó ốm nên càng thương em nhiều hơn nữa. Điều làm anh cảm động hơn nữa là em chẳng kêu ca một lời, thậm chí còn an ủi động viên mỗi khi anh cảm thấy mình thực sự vô dụng.

Cuộc sống của vợ chồng mình chắc chẳng có nhiều biến động nếu như anh không được các sếp tin tưởng cho tham gia vào một vài dự án của công ty để kiếm thêm thu nhập. Có đồng ra, đồng vào, cuộc sống củavợ chồng mình trở nên dễ thở hơn, bữa cơm có nhiều món ngon hơn, con gái cũng có thêm nhiều váy đẹp. Ấy vậy mà lúc này anh lại chẳng thấy hạnh phúc một tẹo nào. Không hiểu vì lý do gì, càng ngày kể từ ngày ấy, e em càng hay suốt ngày nhắc đến tiền.

Ngày trước, chẳng bao giờ thấy em kiểm tra ví của anh, cũng chẳng bao giờ thấy em thẩm tra: “Anh có quỹ đen không đấy”… Vậy mà bây giờ mọi sự đã khác hẳn. Chẳng hiểu anh đểnh đoảng thế nào mà thường xuyên để rơi ví, khiến em phải nhặt hộ rồi hốt hoảng: “Ơ, anh tiêu gì mà đã mất mấy trăm nghìn rồi”. Còn nếu thấy số tiền trong ví gần như không hao hụt, em lại băn khoăn: “Anh đang tiêu tiền trong thẻ à?”. Dường như em không còn lòng tin với anh nữa. Nhất cử nhất động trong việc chi tiêu của anh đều bị em giám sát, chặt đến mức muốn ngạt thở.

Ngày sinh nhật em, anh định mua tặng em một chiếc váy mới, nhưng nghĩ đến tính tiết kiệm của em, anh đã không lãng phí, chỉ dám mua một bó hoa tươi. Vậy mà khi nhìn thấy nó, em cũng nhíu mày: “Tiền mua bó hoa này em mua được cả cân thịt”. Ơ hay, chẳng lẽ năm sau sinh nhật em, anh sẽ mua một cân thịt làm quà tặng?

Có lần, khi công ty mới ký được một dự án mới, anh phấn khởi về kể với em. Vậy mà, tất cả những gì em quan tâm là: “Dự án đó làm trong bao lâu, kiếm được bao nhiêu tiền?”. Chẳng lẽ, giờ đây, tiền với em lại quan trọng đến mức đó sao?

Hôm trước, anh phải đi công tác đến cả tuần trời ở tận Sapa giá rét, nhớ vợ, thương con, nhưng khi anh vừa về đến nhà, khi anh vừa nhìn thấy anh, em đã chép miệng: “Sao lại gầy đen thế kia. Vất vả như thế chẳng hiểu anh kiếm được bao nhiêu tiền?”. Chỉ mới nghe đến đấy, bao nhiêu yêu thương trong anh như nguội lạnh. Có lẽ, bây giờ em yêu tiền hơn cả anh.

 Vợ: Chỉ vì em đang lo tích lũy cho tương lai của gia đình

Nghe em nói anh mới giật mình nhìn lại bản thânanh nói em thấy giật mình, lẽ nào em là người như chồng đang nghĩ?. Đúng là dạo này em hay nhắc đến tiền thật, nhưng không phải vì em đã thay đổi, coi tiền hơn tất cả mà chỉ bởi lý do rất đơn giản: em muốn tích lũy cho tương lai.



Vợ chồng mình đã trải qua những ngày tháng thăng trầm, đã có lúc, trong nhà không còn nổi 100 nghìn đồng mà con lại ốm, gạo lại hết. Anh có thể không ấn tượng, không còn nhớ đến cái thùng gạo rỗng nhưng là người tay hòm chìa khóa, em cứ bị ám ảnh mãi.

Ngày trước, quen cái cảnh ấy nên dường như em chỉ biết gồng mình lên cố chịu, có than cũng chẳng được gì. Nhưng bây giờ, điều em thực sự sợ hãi là đến một ngày nào đó, cái cảnh túng thiếu ấy lại xảy đến nên lúc nào cũng muốn tiết kiệm và tiết kiệm.

Đúng là thời gian gần đây, khi anh kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng em lại có suy nghĩ rằng đến một lúc nào, vì một lý do nào đấy, công việc không thuận lợi như bây giờ, chúng ta sẽ sống ra sao nếu không có tích lũy. Vì thế, dù có tiền, nhưng em vẫn muốn hạn chế chi tiêu.

Đàn ông và phụ nữđàn bà khác nhau ở chỗ: đàn ông thì luôn nghĩ rằng bớt đi một khoản tiền này thì họ cũng chẳng nghèo đi, cũng như có nó thì cũng chẳng giàu hơn, nhưng phụ nữ lại khác anh ạ. Em luôn cho rằng tích tiểu sẽ thành đại nên luôn nhắc nhở anh phải cân nhắc khi chi tiêu. Do đó em mới luôn nhắc nhở anh phải tiết kiệm. Có thể, cách em nhắc nhở chưa thật khéo léo khiến anh hiểu lầm, nhưng chắc chắn em không phải là người chỉ biết đến tiền như anh đang nghĩ đâu.

Hôm sinh nhật em, đúng là em đã hơi “thô” khi nói rằng: bó hoa anh tặng em có thể mua cả cân thịt, nhưng không phải em muốn anh tặng em cả cân thịt vào năm sau đâu, em chỉ muốn anh hãy hỏi ý kiến em trước khi mua để có những món quà em thực sự mong muốn nhất. Anh biết là em không thật sự mê hoa mà, em rất muốn anh tặng quà nhưng muốn món quà có tính thiết thực hơn. Anh biết là em chưa từng thích hoa mà.

Còn cái hôm anh đi công tác về, em nói câu “vất vả thế chẳng hiểu anh kiếm được bao nhiêu tiền”đấy chỉ với ý rằng: em xót sự vất vả của anh, và nghĩ sự vất vả ấy chẳng biết có được trả công xứng đáng không, chứ không phải ý em dò về số tiền anh kiếm được. Anh không cần phải quá vất vả đến như vậy chứ nào có ý hỏi dò về số tiền anh kiếm được. Chắc tại lúc nào anhđang ám ảnh rằng lúc nào em cũng nghĩ em chỉ chỉ biết đến tiền nên mới đổ oan cho em như vậycho rằng em không thèm xót xa sự vất vả của chồng mà chỉ xem có được bao nhiêu tiền.

Em không nghĩ rằng những gì em đang hành xử lại khiến anh phiền lòng đến vậy. Để tránh tiếng xấu này, từ giờ, em sẽ không nói nhiều đến chuyện tiền nong nữa, nhưng anh cũng cần phải biết chi tiêu đúng mực nhé. Và em cũng mong anh hiểu rằng, với em, anh và con vẫn quan trọng hơn cả. Em vẫn là em của ngày xưa thôi, vẫn chung thủy với quan điểm: “Nơi nào có tình yêu, nơi đó có hạnh phúc”.

Từ nay em cũng sẽ tế nhị hơn khi nói về tiền.

Theo SKGĐ

Shares

55 queries in 3.807 seconds.