Vì sao đồng nhân dân tệ Trung Quốc gây rúng động thế giới ?

Vì sao đồng nhân dân tệ Trung Quốc gây rúng động thế giới ?

Shares

Đồng nhân dân tệ (10 yuan), đồng euro (50) và bảng Anh (20).REUTERS/Kacper Pempel

Khủng hoảng chứng khoán, vốn tư bản ào ạt chạy ra nước ngoài, chuyển đổi kinh tế tế nhị…Năm 2016 khởi đầu không tốt đẹp đối với Trung Quốc. Theo các số liệu do Ngân Hàng Nhà Nước Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật, 07/02/2016, dự trữ hối đoái của nước này bị giảm mất 99,5 tỷ đô la (89,2 tỷ euro) trong tháng Giêng và xuống còn ở mức 3230 tỷ đô la. Dự trữ hối đoái của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2012, triệu chứng của cuộc chiến mà Bắc Kinh đang tiến hành để hỗ trợ đồng nhân dân tệ.

Cách nay có vài tháng, nền kinh tế thứ hai trên thế giới còn tạo được lòng tin, nhưng giờ đây lại đang gây lo ngại. Việc tăng trưởng giảm sút cũng như khả năng của chính quyền cộng sản Trung Quốc làm chủ được tốc độ giảm tăng trưởng thường xuyên gây chấn động các thị trường chứng khoán thế giới.

Các thông tin trái ngược mà Bắc Kinh tung ra một cách nhỏ giọt làm cho vấn đề thêm phức tạp. Trong những tuần qua, Trung Quốc đã phải đẩy nhanh tiến độ phá giá nhân dân tệ so với đô la (phá giá 1,3% từ đầu tháng Giêng sau khi đã hạ giá 4,5% trong năm 2015), đồng thời lại vẫn khoe khoang là ổn định được giá trị đồng tiền so với giỏ tiền tệ bao gồm 13 ngoại tệ được thiết lập hồi tháng 12/2015. Tất cả những động thái này gây khó hiểu.

Hoa Kỳ tỏ ra bi quan, đòi thả nổi « một cách có tổ chức và minh bạch » đồng tiền Trung Quốc. Quả thực là đồng nhân dân tệ bị thao túng bởi các thủ tục không rõ ràng sáng sủa. Vậy Trung Quốc đang chơi trò gì với đồng nhân dân tệ ? Liệu việc phá giá ồ ạt đồng nhân dân tệ có thể làm dấy lên một cú sốc kinh tế toàn cầu hay không ? Liệu chúng ta có bên bờ một cuộc chiến tranh tiền tệ mới hay không. Sau đây là giải thích của báo Le Monde số ra ngày 09/02/2016.

Trước hết, đồng nhân dân tệ sẽ bị sụt giá đến mức nào ?

Từ lâu nay, Washington đã cáo buộc Bắc Kinh kìm giữ đồng nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thực để thúc đẩy xuất khẩu. Thế nhưng, từ năm 2015, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã nới lỏng cơ chế tỷ giá cố định và đồng nhân dân tệ tăng giá so với đô la. Vào tháng 07/2015, để chuẩn bị cho việc đưa đồng tiền Trung Quốc vào giỏ tiền tệ – quyền rút vốn đặc biệt – nguồn vốn chính của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, định chế này thậm chí đã hoan nghênh lộ trình mà Trung Quốc đã thực hiện.

Thế nhưng, điều trái khoáy là các kinh tế gia thẩm định rằng hiện nay đồng nhân dân tệ được định giá cao hơn giá trị thật của nó. Nguyên nhân là các động lực kinh tế nội tại đang kéo đồng nhân dân tệ xuống thấp, như tăng trưởng chậm và nguồn vốn ào ạt chạy ra nước ngoài (theo Viện Tài Chính Quốc Tế, trong năm 2015, có 725 triệu đô la được chuyển ra nước ngoài).

Chính vì thế, hiện nay Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đang cố kìm hãm và dàn trải các áp lực giảm giá trị tiền tệ để tránh việc hạ giá nhân dân tệ phũ phàng. Trong tháng 8/2015, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã thông qua một cơ chế xác định hối đoái mới và giải thích rằng cơ chế mới này tôn trọng các điều kiện thị trường hơn ; kết quả là trong ba ngày đồng tiền Trung Quốc đã mất giá 2,96% so với đô la. Việc giảm giá này có thể còn mạnh hơn nếu như Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc không can thiệp để ngăn chặn.

Để hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã dùng dự trữ hối đoái để mua nhân dân tệ, làm cho nguồn dự trữ này sụt giảm 770 tỷ đô la, kể từ tháng Sáu 2014, vào lúc đó, Trung Quốc có mức dự trữ hối đoái cao nhất, 4000 tỷ đô la. Thế nhưng, việc can thiệp giữ giá đồng nhân dân tệ chỉ có hiệu quả nếu như ngăn chặn được các nguồn vốn đổ ra bên ngoài và thuyết phục được các nhà đầu tư ở lại Trung Quốc. Điều này đòi hỏi phải có những cải cách cơ cấu tế nhị.

Giả sử Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc để cho nhân dân tệ tự điều chỉnh thì tình hình sẽ ra sao ?

Giới chuyên gia kinh tế ngân hàng thẩm định là trong trường hợp này, đồng nhân dân tệ sẽ chỉ mất giá ở mức độ hạn chế. Nhưng các quỹ đầu cơ thì cho rằng đồng tiền Trung Quốc sẽ mất giá từ 30 đến 50%.

Phải chăng Trung Quốc lao vào một cuộc chiến tranh tiền tệ ?

Mối đe dọa này thường xuyên được nêu ra, theo đó, khi để cho nhân dân tệ giảm giá, dường như Bắc Kinh đã khai mở một cuộc chiến tranh tiền tệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Chuyên gia Pham Thuy Van, thuộc viện nghiên cứu kinh tế Cœ-Rexecode, nhận định : « Không hẳn là như vậy. Cách tiếp cận vấn đề của Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc mang tính phòng thủ chứ không phải là tấn công : định chế này không chủ động phá giá mà chỉ đi theo sát, hỗ trợ việc giảm giá này ».



Tuy nhiên, không loại trừ hoàn toàn kịch bản một cuộc chiến tranh tiền tệ : kịch bản này có thể xẩy ra, nếu như Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc mệt mỏi về việc phải rút tiền trong quỹ dự trữ hối đoái để ngăn chặn đồng nhân dân tệ mất giá và để mặc cho đồng tiền quốc gia tuột giá. Trường hợp này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền với những hậu quả tai hại : đồng tiền của các nước đang trỗi dậy vốn có giá trị thấp sẽ bị tấn công, trong khi đó, ngân hàng trung ương của các nước khác sẽ đáp trả bằng cách phá giá đồng tiền quốc gia của mình…

Bắc Kinh lèo lái giai đoạn quá độ kinh tế ra sao ?

Bắc Kinh vất vả chèo lái giai đoạn quá độ đưa nền kinh tế quốc gia hướng tới một mô hình bớt dựa vào xuất khẩu và chú trọng hơn vào tiêu thụ nội địa. Các thay đổi liên tục trong chính sách quản lý lúc thì chủ trương chỉ đạo can thiệp lúc thì muốn tự do kinh tế gây ra nhiều chệch choạc. Các thị trường chứng khoán không mấy hứng thú trước các hạn chế áp đặt đối với những người sở hữu nhiều cổ phiếu.

Tương tự, chính quyền Trung Quốc, một mặt khẳng định cần phải giảm tốc độ và tái cân bằng tăng trưởng, mặt khác lại tiếp tục chính sách thúc đẩy tăng trưởng để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và bảo đảm xã hội bình an. Quả thực là mọi việc không rõ ràng cho lắm. Liệu chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tranh thủ hội nghị trung ương vào tháng Ba để đưa ra lập trường của ông về các thay đổi sắp tới hay không ? Có thể.

Theo kinh tế gia Euler Hermes thì « Trung Quốc không lựa chọn giữa Nhà nước và thị trường. Nhưng giữa tiền tệ, tăng trưởng và tài trợ nền kinh tế, họ phải xác định các ưu tiên ». Giải Nobel Kinh Tế Robert Mundell, người Canada, cho rằng, một nước không thể cùng một lúc áp dụng tỷ giá hối đoái cố định, thực hiện chính sách tiền tệ độc lập và có được sự luân chuyển lưu thông của tư bản. Nếu Trung Quốc muốn mở cửa thị trường vốn và hỗ trợ nền kinh tế quốc gia, thì họ phải thả nổi tiền tệ…

Vậy thị trường lo ngại gì ?

Giới tài chính tối kỵ bất trắc. Từ tháng 8/2015, mỗi lần đồng nhân dân tệ phá giá thì lại gây ra phản ứng mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán trên thế giới và phản ứng này lại càng nghiêm trọng do tình trạng tệ hại của các thị trường tài chính Trung Quốc – chỉ số hỗn hợp Thượng Hải đã mất 50% kể từ tháng 6/2015. Thế nhưng, chỉ số này vẫn còn cao hơn 30% so với mức của giữa năm 2014, tức là trước khi hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán Trung Quốc. Chính vì thế, chuyên gia Pham đã nhận định rằng « phản ứng của thị trường là thái quá ».

Tuy vậy, các nguyên nhân lo ngại của thị trường là có thực : đó là việc giảm mạnh hoạt động kinh tế, Bắc Kinh không có khả năng thông tin rõ ràng về chiến lược và rủi ro về sự tuột giá của đồng nhân dân tệ. Tình hình càng trở nên trầm trọng vì từ năm 2008, các ngân hàng trung ương đã bơm những khoản tiền khổng lồ vào hệ thống tài chính, làm gia tăng « tính khí thất thường » của các thị trường.

Chuyên gia Từ Bắc (Bei Xu) thuộc công ty đầu tư Exane BNP Paribas tóm tắt như sau : « Các luồng vốn di chuyển ngày càng nhanh từ thị trường tài chính này sang thị trường khác để tìm kiếm lợi nhuận, và sự di chuyển này tàn phá mạnh mẽ ».

Liệu tiến trình quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc có bị xét lại hay không ?

Đó là cả một vấn đề. Từ 15 năm nay, đảng Cộng sản Trung Quốc mơ ước nhìn thấy đồng nhân dân tệ lấn át đồng đô la Mỹ. Và để đạt được điều này, họ đã từng bước nới lỏng việc kiểm soát tiền tệ nhưng đồng nhân dân tệ vẫn chỉ có khả năng chuyển đổi bán phần. Bắc Kinh cũng cho phép các công ty Trung Quốc sử dụng nhân dân tệ để thanh toán xuất nhập khẩu (trước đó thì chỉ dùng đô la), rồi để phát hành công trái…

Kết quả là đồng tiền Trung Quốc đã có vai trò ngày càng gia tăng trong việc tài trợ thương mại quốc tế. Thế nhưng, trước khi hạ bệ được vai trò của đồng đô la, đồng nhân dân tệ phải có khả năng chuyển đổi hoàn toàn và Trung Quốc phải hoàn tất tiến trình tự do hóa thị trường tài chính. Công việc này đòi hỏi 10 hoặc 20 năm.

Tình hình sẽ khác nếu như Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp được đưa ra trong những tuần gần đây để ngăn chặn đầu cơ, ví dụ như việc rút tiền là đồng nhân dân tệ ở nước ngoài. Ông Victor Shih, chuyên gia về Trung Quốc ở trường đại học San Diego nhận định : « Từ 5 năm nay, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc không ngừng khoe khoang về việc thả lỏng dần dần đồng nhân dân tệ, nhưng giờ đây, Trung Quốc lại có một số biện pháp thụt lùi. Khó có thể duy trì được lập trường này và đây là một trắc nghiệm lớn đối với Trung Quốc ».

Shares

21 queries in 1.948 seconds.