Vét những giọt nước mắt già nua cho nỗi ấm ức

Con đường phía trước của cụ vẫn còn lắm chông gai. Liệu có lối đi nào cho những mảnh đời éo le ấy?

Vét những giọt nước mắt già nua cho nỗi ấm ức

Shares

“Cần câu cơm” đã bị kẻ bất lương cướp mất, những tháng ngày tiếp theo cụ sẽ phải mưu sinh như thế nào để nuôi đứa con gái bệnh tật? Ảnh: Một thế giới.

Đi trọn 60 năm cuộc đời là một khát khao cháy bỏng. Cụ đã đi nhiều hơn thế, xa hơn thế, ngót ngét 90 năm. Hỏi cụ có sung sướng, có mừng vui hơn chăng?

Mái đầu in hằn dấu vết thời gian có lẽ sẽ gật gù trong câm lặng. Cụ mừng vì mình còn sống để làm điểm tựa cho đứa con gái tuổi 60 bệnh tật. Cụ vui vì sức già vẫn có thể lê bước đường dài để bán sự may mắn cho người đời.

Rồi tuổi già phải bật khóc cho nỗi ấm ức, những giọt nước mắt già nua ứa ra ở khóe mắt vì cảnh trái ngang. Xấp vé số trên tay cụ đã bị người ta giật mất…

Tên bất lương nào đó đã tự khen mình vừa làm một việc từ thiện? Hắn nghĩ cụ già rồi cần phải nghỉ ngơi, đừng bon chen với đời? Hắn cướp “cần câu cơm” để buộc cụ phải từ bỏ cuộc sống dầm mưa dãi nắng mỗi ngày?

Nhưng than ôi! Hắn vừa quay lưng thì thân già cũng đổ sụp xuống. Môi ú ớ chẳng thể la to “Cướp! Cướp!…”. Chân run run chẳng thể nhanh bước đuổi theo. Mắt mờ đục chẳng thể nhìn rõ kẻ bất lương… Cơn say nắng cùng nỗi đau của người bị cướp quật ngã những gắng gượng lâu nay. Cụ ngồi khóc bên vệ đường khiến người ta phải rưng rưng nước mắt.

Cụ tên Bảy, nhà ở ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều người đã giúp đỡ cụ chút tiền vốn bán vé số và thuê xe ôm đưa cụ về tận nhà. Mọi người đang kêu gọi sự ủng hộ dành cho cụ, dù là những đồng tiền bé nhỏ hay mua giúp một tấm vé số để chân cụ có thể nhẹ bước hơn.

Con đường phía trước của cụ vẫn còn lắm chông gai. Liệu có lối đi nào cho những mảnh đời éo le ấy?

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.