Vắt kiệt sức vì gia đình mà không được thấu hiểu

Em thực sự rất buồn khi anh kể chuyện chị đồng nghiệp của anh nói rằng em ghê gớm quá, bắt anh phải làm quá nhiều việc trong khi em chỉ ở nhà trông bé.

Vắt kiệt sức vì gia đình mà không được thấu hiểu

Shares

Thời gian qua chúng mình ở bên nhau cũng được gọi là hạnh phúc anh nhỉ? Mình chẳng khi nào cự cãi nhau, cùng nhau xây dựng và vun đắp gia đình nhỏ. Trong mắt của nhiều người, kể cả ba mẹ anh, em quá ư nhàn rỗi và có thể nói là không ra gì dù em đã và đang từng ngày gồng mình, cố gắng.

Hôm nay nghe những lời anh kể, tim em thắt lại đau nhói, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Anh có nhớ thời chuẩn bị đám cưới, anh đi làm rồi đi học suốt, em tự kinh doanh riêng nên thời gian linh động. Một mình em – chỉ có một mình em – chạy ngược chạy xuôi lo nhà hàng, món ăn, váy cưới, chụp hình, tất cả mọi thứ. Anh chỉ cuối tuần mới ghé lại một chút

Anh có nhớ sau đám cưới, bằng số tiền em tích cóp bao năm đi làm và nhà ngoại hỗ trợ, mình mua được căn nhà nhỏ. Ai là người sửa sang nhà cửa trong khi anh vẫn đi học, đi làm kín mít thời gian? Vác cái bụng bầu 6 tháng, em bò lê lết từ phòng nọ sang phòng kia với cái chà sắt, chà các vết sơn dính dưới nền nhà. Em lo nào sơn, nào gạch, nào bóng đèn, nào xi măng… Anh còn nhớ hôm em do dọn nhà mới mà bị chảy máu tay ngất xỉu trước cửa nhà hàng xóm không? Lúc đó em cũng chỉ có một mình thôi.

Nhà ngoại ở xa lắm, không giúp được gì. Nhà nội cách chưa tới chục km nhưng cũng chỉ tới ăn đúng bữa cơm mừng tân gia rồi về ngay, không ai đoái hoài tới một đứa bụng bầu 6 tháng mà gầy nhom nhem, đã vất vả khổ sở như thế nào để có cái nhà như thế. Đến Tết em không muốn về quê vì mệt mỏi và Tết cũng là mùa công việc của em ngập đầu ngập cổ. Chiều anh, chiều nhà nội, em buộc phải về dù xa xôi mấy nghìn cây số với cái bụng bầu 7 tháng. Em chạy tới chạy lui làm đủ mọi thứ. Em sinh non một tháng rưỡi.

Mọi người chỉ biết trách em là con nhỏ do em sinh non, do em không chịu dưỡng, do em thế này thế kia mà không bao giờ biết được vì sao lại thế. Mọi người mắng em không biết đường mà kiêng khem. Ai đến cũng nói em sướng mà không biết hưởng. Mẹ anh dấm dẳng nói với em rằng người ta phải kiêng đủ 3 tháng 10 ngày nhưng mẹ lại chẳng chăm cháu được lấy một ngày. Mẹ ngoại vào chăm em được thời gian đầu. Gan mẹ yếu nên đêm mẹ thức trông cháu thì ngày em buộc phải dậy lo cơm nước giặt giũ sơ sơ. Sinh được một tuần em đã giặt giũ, 12 ngày thì đi chợ cơm nước. Anh không thể phụ em vì còn vừa lo đi làm, lo học và lo giúp việc kinh doanh của em khi em chưa đầy tháng.

Bây giờ con mới được hơn tháng tuổi, nhà mình cũng vừa có chị trông bé. Chị mặc cả trước là chỉ trông bé thôi, mọi thứ còn lại em hầu như vẫn phải chu toàn. 6h sáng em dậy cho con bú, rồi nấu nướng cho cả nhà ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa cho anh mang đi làm. Ăn sáng xong em đi chợ. Về nhà lo giặt đồ cho hai vợ chồng. Cơm trưa cơm tối em đều nấu đổi món.

Sau tất cả những việc đó, em mới làm việc của mình, thâu trưa suốt tối, thậm chí có hôm tới 1h đêm, có hôm được ở nhà làm, thỉnh thoảng có hôm đi 50-60 km. Đã có lúc em gục xuống bàn phím, có lúc đang đi mà em ngưng lại chỉ để thở vì quá sức. Em cảm nhận rõ rệt sức khỏe của mình đi xuống trầm trọng. Mắt em mờ hơn nhiều, răng đau nhức và cơ thể thường xuyên mệt rũ. Em vẫn cố gắng gượng theo đuổi công việc kinh doanh đó dù nó rất vất vả, chỉ vì nó đem lại thu nhập chính cho gia đình mình. Lương của anh chỉ đủ anh chi phí sinh hoạt và thêm vào một phần nhỏ cho gia đình.

Anh biết không, mọi người bảo em toàn chơi nhưng hôm nay anh bị gãy tay mổ tốn biết bao nhiêu tiền, rồi em trai anh chuẩn bị mua xe cũng muốn vay nhà mình chục triệu, rồi tiền mua nhà chưa trả hết, tiền bỉm sữa tã cho con và thuê người chăm bé một tháng biết bao nhiêu nữa? Tất cả chỉ trông chờ vào cái sự “toàn chơi không” của em đó ư? Em rất mệt anh ạ, Em thực sự rất mệt, em đã vắt tới chút sức cuối cùng của mình để lo chu toàn cho gia đình mình rồi.

Anh nằm đó với cái tay bông băng trắng muốt còn em thì ngồi đây với hai hàng nước mắt ngắn dài vì chẳng ai hiểu mình. Công việc kinh doanh vất vả vô cùng, vốn ứ đọng khắp nơi khiến ngày nào em cũng cân não, việc nhà cơm nước vẫn cố gắng thơm ngon mà cuối cùng mọi người lại đánh giá em như thế.

Em chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhắm mắt lại và trôi đi… Anh thương em nhiều, cũng cố gắng làm tất cả mọi thứ vì em và vì con, anh rất vất vả khi vừa đi làm vừa đi học lại còn phụ thêm em một phần việc kinh doanh. Em cần anh mạnh mẽ, cần anh có một lời giải thích và bênh vực em trước mặt mọi người, để mọi người biết em không phải người như vậy. Đặc biệt là gia đình và đồng nghiệp của anh. Em không muốn mọi người nhìn em như một đứa chỉ biết ăn và như bạn anh nói “ngồi ở nhà chờ chồng đưa tiền về đếm”. Em thật sự rất buồn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.