Tường trình của phóng viên giả gái làng chơi lọt vào động quỉ

Tìm hiểu thực tế tại một động bán dâm, trong vai thiếu nữ cần tiền ăn chơi, chúng tôi đã được các cô gái ở động này bày cho chiêu thức săn đại gia cỡ bự để có nhiều tiền hơn việc bán dâm. Việc đầu tiên được hướng dẫn là tìm đến các điểm vá "cái ngàn vàng" để lấy lại sự trinh trắng.

Tường trình của phóng viên giả gái làng chơi lọt vào động quỉ

Shares

Ảnh minh họa

Nhập hội ổ bán dâm

Trong vai một sinh viên lêu lổng, chểnh mảng học hành, tôi lân la tiếp cận với các cô gái bán dâm tại lối vào của một con ngõ nhỏ trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) giáp bờ sông Tô Lịch. Đó là con ngõ của gái mại dâm, tôi biết vậy bởi chị bán nước chè quanh khu vực cho hay rằng hằng ngày có hàng chục lượt thanh niên đầu trần chở các cô gái mại dâm từ đó đi ra, họ tỏa đi các quán karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ… Nếu không phải là gái làng chơi, đặc biệt là người lạ thì tốt nhất không nên vào con hẻm đó, kẻo “chẳng phải đầu cũng phải tai”.

Tôi gặp được Hoa, một cô gái có thân hình cân đối, trông già hơn tôi dù tuổi mới đôi mươi. Sau vài phút nói chuyện, thấy tôi kêu đang thiếu tiền trả nợ và muốn mua xe máy đẹp cho xứng với bạn bè, Hoa đã nhận là người đỡ đầu cho tôi, đồng thời đưa tôi về giới thiệu cho “đại ca” để được… vào “nghề”. Hoa dẫn tôi vào ngõ, đến trước cổng một ngôi nhà kín cổng cao tường thì nói tôi đứng ngoài đợi để cô ta vào nói chuyện với “đại ca”. Y như nhận định, cũng chỉ sau vài phút, Hoa ra đón tôi vào phòng.

Đó là căn phòng trông như một cái ổ chuột đúng nghĩa. Nào hơi người, hơi kem, phấn, nước hoa, và cả sự ồn ào nữa. Gã đàn ông đang nằm tựa lưng vào tường là “đại ca”, tên Quang. Trước khi gặp, Hoa nói ở đây ai cũng sợ gã bởi cái tính độc ác và máu lạnh. Thấy tôi bước vào, gã chẳng buồn đứng dậy. Gã bảo tôi lại gần, liếc mắt một lượt, sờ sờ nắn nắn rồi vỗ đùi đen đét ra chiều đồng ý lắm. “Tiền học tiền hành tốn kém lắm hả? Đã làm ở đâu rồi, hàng họ ngon đấy! Biết luật chưa?”, Quang gằn giọng. Tôi lắc đầu, rụt rè thì gã tiếp lời: “Nếu làm thì chịu khó mà làm, chuyển sang nơi khác phải đóng phạt, phạt không dưới 5 triệu đồng đâu!”. Thấy Hoa ra hiệu, tội gật đầu đồng ý làm ở đây. Quang bảo tôi ngồi vào góc tường, bên cạnh Hoa.

Sau một hồi tôi đã kịp nhận ra, mình mới 21 tuổi, nhưng là người già nhất, các cô gái ở đây đều trẻ, có người mới sinh năm 2000. Ít tuổi là vậy, song nhìn người nào người nấy trông trải đời, già hơn tuổi rất nhiều. Có lẽ, sự giày vò thân xác đã khiến họ hao mòn, phờ phạc. Khuôn mặt non nớt yếu mềm thuở nào giờ trông toàn phấn, một lớp phấn dày cộm, còn quần áo cũn cỡn, hớ hênh, để lộ hết phần thịt ra ngoài. Châm điếu thuốc, Hoa mời tôi hút vài hơi rồi bảo: “Ở đây khắt khe, nhưng được cái là nhiều mối làm ăn và an toàn, chị ráng mà chịu. Mà chị cũng nên cẩn thận, chị mới vào, lại non nớt thế này mấy cha này thích lắm đấy”.

Một cô gái tên Thúy, ôm điện thoại nằm trong chăn rỉ tai ra rằng: “Nom bà chị ngon thế này cũng sẽ kiếm được đáng kể đây. Đ.M, như em đây tối qua còn kiếm được 1 củ (1 triệu đồng – PV) nữa là”… Nói rồi Thúy cười khúc khích. Còn cô gái tên Mai thì tranh lời: “Dáng chuẩn, da trắng, hiền lành, chưa nhàu nhĩ thế này sao không đi vá trinh mà bán có phải hơn không, thân chưa nhàu mà đi như tụi em nó cực xác ra, ngữ các đại gia háo sắc bây giờ thích cái thân hình vẻ trí thức của chị lắm đó”.

Tỏ vẻ am hiểu, tôi bảo, đã vá trinh vài lần rồi, chẳng vá được nữa, vá toàn bị lộ. Nghe vậy cả đám cùng phá lên cười. “Chị yên tâm đi. Mọi người trêu vậy thôi nhưng sống tình cảm lắm. Như con bé Hồng, nó dại, không dùng bao cao su, để cái thằng khố rách đó cho vào rồi mang bầu. Lại phải đi phá. Rồi đứa khác bị viêm bị nhiễm, bị ốm liệt giường, thuốc thang, các chị em ở đây đều gom góp chia ngọt sẻ bùi cả. Chị nhớ giùm em, điều tối kỵ nhất ở đây là không được phản, no đòn đấy”, Hoa dặn dò.

Khi chúng tôi đang chuyện trò rôm rả thì bỗng có tiếng xe máy đỗ xịch trước nhà. Bước vào là một cô gái trẻ, tên Hà, theo sau là một gã vẻ bặm trợn, xấc xược. Trong phòng bắt đầu lao nhao. Vừa vào đến phòng, Hà quỳ xuống chiếu, mắt ngấn lệ, còn gã đàn ông đó rút cái chốt cửa ra đánh thẳng vào tay Hà. Không ai đứng ra can ngăn. Lý do Hà bị đánh là bởi Hà đi khách nhưng về nói dối. Theo lời xì xào của mấy “đồng nghiệp” thì việc bị đánh thế còn nhẹ, láo nháo còn bị “xử đẹp” luôn. “Cái ngữ ấy có đánh chết cũng chẳng chừa”, một cô gái nói xen vào.

Theo các cô gái ở đây thì việc giấu tiền khách bo cũng bị các “đại ca” hạch tội, sẽ bị đánh, hăm dọa, thậm chí dọa bị giết. Có khi đánh xong, các “đại ca’’ nổi hứng lên, vẫn phải nhắm mắt buông xuôi làm lành mà… chiều lại. Có khi, “đại ca” ghi vào sổ, đồng thời sai đi tiếp khách, sẽ phải tiếp khách liên tục cho tới khi nào hết nợ mới thôi.

Đi khách

Nhìn thấy “đồng nghiệp” bị đánh, căn phòng chỉ nhao nhao lên một tí rồi lại thôi. Người thì ngủ, người thì nằm ôm điện thoại. Bất chợt, một đại ca nhận được điện thoại. Có khách gọi đến lựa chọn “hàng” và hỏi giá cả.
Cúp máy, Quang hắng giọng: “5 đứa. Đến lượt ai nhỉ, Hoa, Thúy, Hồng đâu, chuẩn bị đi”. Tung cái mền sang tôi, Hoa bảo: Đi phục vụ khách hát ấy mà. Chị ngồi đó đợi lượt hoặc đợi anh Quang sắp xếp cho chỗ ngon”.

Lúc này tôi bấm điện thoại, đồng hồ chỉ 13 giờ. Vậy là căn phòng chật chội sẽ giảm đi được 5 người. Mà so ra thì… họ thuê phòng này là để nằm đợi khách gọi, khi nào có khách là họ đi chứ có phải ở lâu như cả ngày đâu, chật một chút không vấn đề gì. Rồi khoảng 14 giờ 30, lại một tốp khác được điều đi, tốp này là 3 người. Được biết, ở giờ này mà gọi khách thì chủ yếu là các quán karaoke, đến đó làm nhân viên rót bia cho khách. Còn buổi tối thường lên bar, hoặc khi khách có nhu cầu qua đêm. Tất cả các cô gái ở căn phòng này đều đã từng qua đêm và phục vụ khách từ A đến Z.

Khi nhận được điện thoại từ phía nhà hàng, quán hát thì “đại ca” sẽ điều những cô gái đến nhanh chóng, nếu không nhanh sẽ có “quân” của “động” khác đến tranh phần. Và hẳn ai cũng không lạ, cách di chuyển của những cô nàng này là xe máy. Các tên “đầu gấu” sẽ chịu trách nhiệm đưa đi. Họ đi nhanh, còi loạn xạ gây náo loạn đường phố bất chấp cơ quan công an, bất chấp mọi luật lệ giao thông nhưng lạ là không bao giờ bị bắt.
Mỗi “đại ca” thường có ít nhất 15 cô gái để sẵn sàng điều đi khi có nhu cầu. Nhu cầu tại Hà Nội luôn luôn có hằng ngày nên số tiền các “đại ca” thu được không hề nhỏ. Tiền các cô gái nhận được sau mỗi ca làm đều từ 500k trở lên, tùy vào khả năng nuông chiều, nịnh khách. Mặc dù tiền kiếm được dễ dàng nhưng hầu như các cô gái đều đốt vào ăn chơi mua sắm hết, số ít để dành để làm ăn rút chân ra con đường này. Theo câu chụyện được kể lại từ một cô gái sinh năm 1999 thì số tiền này phần lớn phải đóng lại cho “đại ca” để “làm thủ tục” với nhà hàng, các cơ quan công quyền để đảm bảo không bị bắt.

Hoa dặn với với tôi vài câu rồi lên xe máy, vèo một cái đã không còn thấy bóng. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, gia cảnh và tính cách giữa xã hội xô bồ đã đưa đẩy họ đến với con đường bán dâm. Thân xác bị giày vò, tâm hồn cũng nát bươm. Có người từng cặp bồ với đại gia, chán chê rồi bị loại, lại tìm đến với nơi này.

Trò chuyện với tôi, có người lắc đầu chép miệng, họ tiếc cho tôi, họ cho rằng nếu tôi là con gái, hoặc còn có thể đi vá trinh, chắc chắn tôi sẽ trở thành con mèo ngoan trong vòng tay ấu yếm của một đại gia nào đấy. Đằng nào cũng là bán thân, nhưng bán thân cho đại gia vẫn hơn. Đó là điều mà các cô gái ngốc không thể làm được.
Nhưng được các nàng này mách nước chỉ lối, tôi cũng mạnh dạn hóa thân thành gái bán dâm đang muốn chắp vá cái ngàn vàng để đem đi bán.
Vá trinh như… khâu áo

Cánh đàn ông gần như đã chấp nhận việc người mình lấy làm vợ không còn trong trắng, nhưng với một số kẻ mua dâm lại không dễ dàng chấp nhận điều đó, bởi cái tâm niệm may – rủi, chơi gái còn trinh để… giải xui. Thay vì bán thân với mấy đồng bạc lẻ mỗi đêm, nhiều cô gái nhanh trí bỏ ra vài ba triệu đồng chắp vá lại “cái ngàn vàng” của mình để rồi đem đi rao bán.

Vá trinh, chuyện đã xưa lắm rồi, chỉ cần đặt câu hỏi “vá trinh ở đâu?”, công cụ tìm kiếm Google đã cho ra hàng triệu kết quả, nào là vá trinh an toàn, vá trinh rẻ, địa chỉ vá trinh, thậm chí có trang quảng cáo là vá trinh an toàn nhanh gọn chỉ sau 10 phút đụng dao kéo… Quả là nhiều! Chẳng thế mà các cô gái bám dâm đua nhau đi vá trinh, vá, vá rồi lại vá, có người vá đến 3 – 4 lần, vá nhiều đâm ra cũng quen…

Qua lời giới thiệu của một gái bán dâm tại ổ nhền nhện này, tôi tìm đến số 1…, phố Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) với mục đích là “hàn gắn, đại tu lại nhan sắc” để săn đại gia.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng váng, phòng khám nhỏ, cửa ra vào thì bé tí, chỉ đủ cho một người đi lại, đồ đạc bừa bộn y như ai đó đang chuẩn bị chuyển nhà. Lại có tiếng chửi đổng của một người đàn bà nào đó, giọng vẻ đanh đá, chua ngoa. Trong nhà có hai gã đàn ông xăm trổ đầy mình, ngồi vắt chân lên ghế, trông lì lợm, gớm ghiếc. Thấy tôi còn lấp ló, một gã hất hàm: “Vá trinh hả? Bác sĩ trên tầng 2, lên đi”.

Đón tiếp tôi là một người phụ nữ, khoảng 44 tuổi, tự giới thiệu là T, là bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tôi không rõ chị ta có phải là bác sĩ hoặc bác sĩ của bệnh viện phụ sản, hay do tự phong nhưng ở đây chỉ có chị ta và một y tá chuyên giúp việc. “Ai giới thiệu cho em đến đây vậy? Em tìm đúng chỗ rồi đó, ở đây làm an toàn và nhanh gọn lắm!” – người tự xưng là bác sĩ T. quả quyết sau khi nghe tôi bày tỏ nguyện vọng vá trinh để tìm đại gia.

Người này cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của tôi, chị ta chỉ chăm chăm đưa tôi lên giường mổ, như kiểu phải nhanh chóng đụng dao cắt thịt chắp vá luôn cho tôi kẻo tôi chạy trốn mất. Thấy tôi còn do dự, chị ta khẳng định về năng lực của mình: “ôi dào! Cái nghề của em chị lạ gì! Chị kể cho các em nghe chứ, có đứa chị nhẵn mặt chị rồi. Vì sao em biết không? Bởi chị vá trinh cho nó, nó đem đi bán, bán hết nó lại đến vá, trông đến buồn cười và tội nghiệp.

Vì kiếm tiền mà. Em yên tâm đi. Đầy rẫy các cô gái mười tám đôi mươi đến đây vá trinh rồi, em là con số hàng trăm đấy, vá xong chẳng ai quay lại kêu ca gì cả, họ cảm ơn chị còn chưa hết nữa kìa…”, T. cho hay. Thấy tôi vẫn phân vân, bác sĩ này cam kết: “Đảm bảo y như thật, không thật không lấy tiền. Ai chả hiểu mình vá để mình đi lòe người, vá chẳng ra gì thì sao lòe nổi hả em. Yên tâm đi nhé!”.

Mới chỉ ít phút, tôi đã thấy có cô gái khác xin vào, trông móng tay, môi, má, son phấn lòe loẹt, thầm nghĩ chắc chị ta cũng được ả bán dâm nào đó giới thiệu đến để gặp bác sĩ T. và cũng đi vá trinh. Thấy bác T. loay hoay với những vấn đề tôi đặt ra, sợ bị lộ, lúc này cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi nhanh nhảu lên tiếng: “Cái con bé này, đi vá trinh chứ có phải đi chợ đâu mà chần chừ. Kệ nó đi chị. Mà chẳng biết em có còn trinh hay không nữa, em lo quá, hay chị khám cho em trước đi!”. Nói là làm, đồng nghiệp của tôi nằm luôn lên giường, còn vị bác sĩ này thì như vớ được của rơi, chẳng thế mà vừa khám chị ta vừa chia sẻ cho chúng tôi với cái giọng rất hồ hởi.

3 triệu đồng dể thành… mèo ngoan

Người đến đây vá trinh chỉ có hai dạng, một là vá về đem bán. Hai là vá về cho chồng sắp cưới. Nắm được tâm lý này, người đàn bà tự xưng là bác sĩ luyên thuyên: “Gái trinh thì ai chả thích. Nếu chị là đàn ông, chị cũng thèm nữa là… Đặc biệt như các công việc của em, việc còn trinh hay không cũng là một yếu tố khiến em đổi đời đó”.

Tiếp lời, chị ta nói thêm: “Chị có mấy bệnh nhân, chuẩn bị lấy chồng rồi mới lo trau chuốt, nhưng chưa muộn, ở đây chị làm nhanh, gọn, chỉ sau 1 tháng là ông chồng tha hồ mà hưởng thụ. Đêm tân hôn, trải cái khăn trắng ra giường, máu me be bét ra cho mà xem, trước đó lại uống vài ly rượu vang nữa, đảm bảo thằng chồng khờ mê tít thò lò luôn ý. Mà này, chị dặn, em vá trinh ở đây, nếu không yên tâm với khả năng của chị thì trước khi cưới cứ bảo chồng đưa đi khám xem có còn zin hay không, mà giả vờ như không quen biết với chị nhé, đến đây chị em mình nháy nhau, an toàn tuyệt đối luôn, thằng chồng có ranh ma cỡ nào nó cũng đành chịu mà tin theo thôi”.

Tôi hỏi bác sĩ T. khi nào vá trinh thì hợp lý nhất, vị bác sĩ này đáp: Đó là thời kỳ kinh nguyệt. rơi vào độ ngày thứ 3 trong kỳ kinh là hợp lý nhất. Chính lúc này, các mô cơ nó mềm mới dễ làm. “Trước kia khoa học không phát triển thì bơm tắc tử cung hay đặt vòng thì cũng phải sạch kinh 5 ngày chứ bây giờ chị làm công nghệ mới của Pháp, trong chu kỳ càng tốt, càng dễ làm em ạ!”.

Tôi lắc đầu phản đối, tôi đưa ra quan ngại của mình rằng trong thời gian kinh nguyệt các tế bào rất dễ tổn thương. Đồng thời nhận định, cơ sở vật chất trang thiết bị ở phòng khám không đảm bảo, kém vệ sinh, một khi hệ quả xấu diễn ra quả thật rất khó lường. Nắm rõ cái tâm lý đó, người tự xưng là bác sĩ này đã phản bác hết luận điểm của tôi. Đồng thời, người này cũng cho biết, giá để vá trinh chỉ có 3 triệu đồng, rẻ như mua một túi đồ hoặc một buổi đi chơi mà thôi.

Lấy lý do đợi kỳ kinh sẽ quay lại làm, chúng tôi nhanh chóng rút lui. Ngày hôm sau lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị vào một “động vá trinh” mới. Lần này, chúng tôi có mặt tại phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là một trong những phòng khám quảng cáo rầm rộ nhất dịch vụ vá trinh. Trước mặt chúng tôi là một phòng khám rộng hơn phòng khám trước đó, song chẳng thấy cái biển quảng cáo nào nói về tái tạo lại màng trinh.

Đang mải ngó nghiêng, tôi được một lễ tân niềm nở tiếp đón. Đến bàn đăng ký khám bệnh, tôi nói muốn vá màng trinh và đang cần tư vấn. Người đón tiếp hỏi tại sao biết dịch vụ này ở đây, tôi đáp do tìm hiểu thông tin trên mạng. Lập tức, người này viết cho tôi một giấy khám bệnh sơ sài với tên của tôi, đồng thời được dẫn đi theo lối cầu thang phụ để lên tầng.

Theo lời quảng cáo trên mạng, tôi sẽ được bác sĩ người Trung Quốc thăm khám, tư vấn và thực hiện tiểu phẫu, thế nhưng chúng tôi được dẫn tới phòng của một chị bác sĩ người Việt. Khi chúng tôi hỏi vá trinh có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không, chị ta trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không có biến chứng gì cả, màng trinh ở rất nông, không hề ảnh hưởng gì đến sinh con cũng như vấn đề gì khác, tùy theo độ rách màng trinh của từng người mà thời gian thực hiện lâu hay nhanh. Nhưng thời gian thường kéo dài khoảng 15 đến 30 phút”. Vị bác sĩ yêu cầu chúng tôi thực hiện các bước thăm khám, siêu âm với chi phí 400 nghìn đồng trước khi thực hiện dao kéo màng trinh, còn chi phí để thực hiện một ca tái tạo màng trinh ở đây dao động trong khoảng 5 đến 7 triệu đồng…

Theo Đời sống & Pháp luật

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.