Tương lai nào cho ngư dân Việt Nam?

Tương lai nào cho ngư dân Việt Nam?

Trên danh nghĩa, ngư dân chúng tôi có một nhà nước đang lãnh đạo, và chúng tôi phải nộp thuế để nuôi cái nhà nước đó. Chúng tôi có một quân đội lẽ ra để bảo vệ tổ quốc và ngư dân chúng tôi. Nhưng thực tế thì ngư dân chúng tôi hoàn toàn đơn độc.

Tôi xuất thân trong một gia đình mà nhiều thế hệ đã xây dựng cơ nghiệp của mình trên vùng cát nóng ven biển.

Từ lúc thiếu thời tôi đã gắn bó với biển không chỉ qua bãi cát dài trắng đẹp mà còn là biển ở ngoài kia mênh mông… Ở đó có những hải đảo cô đơn không người ở, nhưng tôi biết rằng những hải đảo đó từng có bước chân của ông bà chúng tôi in dấu trên đó trong hành trình gian nan khai mở bờ cỏi cho chúng ta.

Và ở ngoài xa khơi kia là biển cả mênh mông đã nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ của chúng tôi. Với tôi biển thật hào phóng và vỹ đại, nhưng biển cũng gần gũi và thân thương vì đã cho chúng tôi những sản phẩm kỳ diệu của mình… qua đôi tay cần mẫn và trí tuệ siêu vượt của ông cha chúng tôi.

Đã rất lâu rồi là như vậy, Biển Đông là của cha ông chúng tôi và bây giờ là của chúng tôi.

Nhưng những năm gần đây sự xuất hiện của những tàu đánh cá Trung Quốc và cả tàu quân sự đã ngang nhiên xâm chiếm hết hải đảo này đến hải đảo khác và giờ đây họ đã hành động như hải tặc cướp luôn cả những vùng đánh cá truyền thống của cha ông… Họ xua đuổi, tấn công, cướp bóc và chém giết ngư dân chúng tôi như bọn khủng bố ngay trên biển của chúng tôi là Biển Đông.

Ngư dân của chúng tôi thì tay không tấc sắt với con thuyền nhỏ nhoi mong manh giữa lòng đại dương sâu thẳm và sự hung bạo được trang bị bằng những vũ khí giết người hiện đại của hải quân Trung Quốc.

Nhưng ngư dân vẫn bám biển với tấm lòng sắt son của người con nước Việt. Họ bám biển đơn độc và yếu đuối để giữ cho được tài sản của ông cha để lại. Đó là hàng trăm ngàn hải lý trên Biển Đông với những ngư trường giàu có bậc nhất.

Họ không hiểu về địa chất nên cũng không hề biết rằng dưới lòng biển kia chứa đựng nhiều kho báu như dầu mỏ, khí đốt.

Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân làm cho Trung Quốc thèm muốn biển của chúng tôi.

Và đây cũng chính là một trong những động cơ làm cho những kẻ cướp trở nên hung bạo và bất chấp lương tri khi họ sẵn sàng tấn công, giết hại ngư dân chúng tôi.

Những năm gần đây lượng tôm cá bắt được càng ngày càng ít, đời sống ngư dân càng ngày càng khó khăn, một phần vì biển Đông bị những tàu cá Trung quốc vơ vét theo kiểu “diệt chủng” một phần vì ngư dân bị tấn công xua đuổi không nương tay nên số người bỏ cuộc càng ngày càng nhiều.

Số người còn lại đi tìm ngư trường khác, họ xuống tận Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan để đánh bắt trộm, và đã có nhiều người bị bắt bị phạt tiền, bị bỏ tù. Tình cảnh của họ thật thê thảm!

Hàng năm cứ vào chính vụ của mùa cá thì phía Trung Quốc cho tập trận bắn đạn thật và họ cảnh báo ngư dân chúng tôi không được đến gần những vùng biển đó trong suốt một thời gian dài. Trên danh nghĩa, ngư dân chúng tôi có một nhà nước đang lãnh đạo, và chúng tôi phải nộp thuế để nuôi cái nhà nước đó. Chúng tôi có một quân đội lẽ ra để bảo vệ tổ quốc và ngư dân chúng tôi. Nhưng thực tế thì ngư dân chúng tôi hoàn toàn đơn độc.

Chung quanh ngư dân chỉ có biển và trời và những kẻ cướp hung bạo được trang bị hiện đại tận răng.

Với một thực trạng như vậy thì ngư dân chúng tôi làm gì có tương lai.

Nếu có thì đó là một tương lai đầy bất trắc và u ám mà thôi.

Tam kỳ, 24/7/2015

Huỳnh Phương Ngọc (VNTB)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.901 seconds.