Từ cái ngày bị trẹo chân phải vào viện, tôi mới bắt đầu vỡ lẽ…

Một tuần ở viện là những ngày tôi thực sự hiểu rõ tình cảm của mình. Nhưng đàn ông nhiều tự trọng, liệu có chấp nhận sự phản bội của tôi không?

Từ cái ngày bị trẹo chân phải vào viện, tôi mới bắt đầu vỡ lẽ…

Shares

Tôi sinh ra ở một gia đình nghèo khó. Thấy cuộc sống quá túng thiếu, tôi đã quyết tâm lớn lên chỉ có học thật giỏi mới thoát khỏi cảnh nghèo hèn này. Và rồi tôi đường hoàng bước chân vào trường Đại học với số điểm cao ngất ngưởng.

Bốn năm học tập vất vả, tôi đã cố gắng hết sức mình khi vừa đi học vừa làm thêm tại quán cơm sinh viên. Ấy thế mà năm nào tôi cũng được nhận học bổng của khoa. Ra trường, tôi hãnh diện cầm tấm bằng loại giỏi trên tay rồi may mắn trúng tuyển cho một công ty nước ngoài.

Tại đây, dù tôi cố gắng như thế nào cũng không thể sánh bằng những người có kinh nghiệm lâu năm trong công ty và chuyên viên nước ngoài.

Tuổi thơ cơ cực và sự nghèo khó của gia đình luôn ám ảnh tôi, khiến tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, trở nên giàu có và có địa vị trong xã hội. Qua những buổi tiếp xúc làm việc và trao đổi với Vũ – giám đốc của công ty. Tôi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của anh ta bởi vẻ bề ngoài và khả năng làm việc chu đáo. Anh ta thể hiện thái độ quan tâm tôi, và dần tôi cũng không chống lại được cám dỗ mà anh ta mang đến. Tôi bắt đầu cặp kè với Vũ. Sở dĩ tôi gọi là cặp kè chứ không phải yêu đương vì Vũ muốn tôi giấu kín chuyện này, bởi mối quan hệ của chúng tôi khá tế nhị, ông chủ và nhân viên.

Tôi biết việc mình làm là sai trái vì bản thân không hề có tình yêu với anh ta. Nhưng khi nghĩ đến những khoản sinh lợi từ mối quan hệ này thì tôi lại nhắm mắt làm bừa.

Quan hệ của hai chúng tôi lúc đầu được giấu kín vì sợ mọi người của công ty biết. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi tôi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ cùng sự gièm pha từ đồng nghiệp.

Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai tất cả, chỉ cần cuộc sống của mình đầy đủ với căn hộ tiện nghi, xe xịn và không lăn tăn những khoản tiền tiêu.

Cho đến ngày khi trên đường đi làm về, tôi bị một thanh niên đi xe máy trái chiều va phải trong lúc anh ta đang say sưa gọi điện. Tôi bị ngã xe giữa đường, nằm bất tỉnh và được anh đưa vào bệnh viện.

Khi mở mắt ra, tôi mới biết mình đang nằm trên giường bệnh và chấn thương nhẹ ở đầu và trật chân. Bác sỹ bảo không đáng lo nhưng cần tiến hành các kiểm tra. Vì bản thân vẫn ổn nên tôi cũng không gọi điện về nhà kẻo sợ bố mẹ lo lắng. Chỉ có điều khi tôi thông báo sự cố với Vũ, anh đã tỏ ra thờ ơ và e dè không muốn tới. Vũ sợ mọi người sẽ biết rõ quan hệ của chúng tôi nhiều hơn, nhất là chốn công cộng. Thực sự lúc ấy, tôi thất vọng rất nhiều. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì sao phải sợ những lời dị nghị ấy?

Thời gian ở bệnh viện, người đàn ông gây tai nạn đã luôn lo lắng ở bên chăm sóc chu đáo cho tôi. Qua những lần nói chuyện, tôi mới biết anh ta là Lâm, một chuyên viên IT. Lâm rất điềm đạm, vui tính  trong lúc nói chuyện. Anh còn biết pha trò để tôi quên đi vết thương của mình. Nhiều người bệnh trong phòng, còn nhầm tưởng rằng tôi và Lâm là một đôi yêu nhau vì cách Lâm lo lắng và chăm sóc tôi. Còn Vũ thì không thèm đến lấy một lần mà chỉ gọi dăm ba cuộc điện thoại hỏi thăm.

bắt cá hai tay

Vũ còn hù dọa tôi rằng nếu tôi đơn phương chấm dứt, anh sẽ tìm cách sa thải tôi. (Ảnh minh họa)

Một tuần ở bệnh viện, qua những cuộc tiếp xúc với Lâm, tôi mới hiểu bản thân rung động với Lâm. Tôi cảm thấy rất quyến luyến Lâm, và khi được anh tỏ tình, tôi biết mình yêu anh thật sự. Tình cảm của tôi và Lâm lớn dần lên, nhưng đồng thời tôi cũng lo sợ Vũ biết. Bởi tôi làm như vậy là bắt cá hai tay. Và một người đàn ông quyền lực, nhiều tự trọng như Vũ sẽ không chấp nhận sự phản bội của tôi. Còn Lâm nữa, nếu anh biết tôi là một cô gái như vậy thì anh sẽ nghĩ thế nào?

Sau khi trở lại với công việc, tôi đã tìm gặp Vũ và muốn kết thúc với anh nhưng anh chỉ cười khẩy và xúc phạm tôi thậm tệ. Vũ bảo bao giờ anh cảm thấy chán thì mối quan hệ này mới chấm dứt. Còn bây giờ thì anh vẫn đang thích tôi, vì thế tôi cứ ngoan ngoãn bên cạnh anh. Đã thế, Vũ còn hù dọa tôi rằng nếu tôi đơn phương chấm dứt, anh sẽ tìm cách sa thải tôi.

Tôi choáng váng khi nghe Vũ nói, giờ tôi mới hiểu được bản chất thực sự của Vũ là thế nào. Nhưng thực sự bản thân tôi rất muốn kết thúc với anh ta. Tôi không muốn làm một thứ ngoan ngoãn để anh ta tiêu khiển nữa. Cái tôi cần chính là tình yêu thực sự với Lâm chứ không phải là thứ tình cảm phù phiếm từ Vũ.

Một mặt tôi muốn kết thúc với Vũ để đường hoàng đến với Lâm. Nhưng tôi không đủ can đảm đối mặt với những gì Vũ có thể gây ra. Tôi chưa đủ cứng cáp để rời khỏi vòng tay bao bọc của anh ta. Và còn Lâm nữa, liệu anh có chấp nhận một cô gái bắt cá hai tay như tôi?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.