Tôi từng mơ có người vợ đẹp và giỏi

Bằng cấp có thể không cao nhưng cô ấy giỏi nhiều thứ: nấu ăn, may vá, thêu thùa, giỏi ứng xử, chịu khó làm ăn. Cô ấy được bố mẹ tôi yêu quý và cũng yêu quý bố mẹ tôi.

Tôi từng mơ có người vợ đẹp và giỏi

Shares

Đọc những bài viết và nhận xét rằng đàn ông sợ lấy vợ đẹp và giỏi, tôi thấy không đúng chút nào. Tôi là đàn ông, từng mơ lấy được vợ đẹp và “giỏi” (giỏi theo nghĩa học cao và thành đạt) nhưng cuối cùng lại chọn một cô gái “bình thường”. Rất nhiều người bạn của tôi cũng giống như vậy. Tôi viết bài này để chia sẻ về việc mình đã chọn yêu một cô gái bình thường như thế nào. Tôi không xuất chúng nhưng thuộc dạng thông minh, học đâu hiểu đó. Thời học sinh, sinh viên, tuy không có duyên đứng top trong lớp nhưng hầu như bài tập hay vấn đề nào tôi cũng đều tìm ra hướng giải.

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa, tôi tự tìm được công việc với mức lương khởi điểm năm triệu, mức lương đó tương đối khá đối với người mới ra trường năm 2007. Sau này tôi còn học lên cao nữa, hiện là nghiên cứu sinh. Tôi vừa học nghiêm túc vừa làm việc, sự nghiệp tiến triển tốt chứ không phải chẳng làm được tích sự gì nên học chơi cho vui. Tôi thuộc dạng biết nhiều, đọc nhiều, từ sử Việt Nam đến sử thế giới, từ triết học phương Đông tới triết học phương Tây, từ văn học đến nghệ thuật. Do không phải chuyên ngành của tôi nên không thuộc làu nhưng cũng biết khá rộng so với những bạn đồng chuyên ngành, hoặc học cùng khối khoa học kỹ thuật.

Tôi đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, nói không với nhậu, chối từ thuốc lá, chẳng biết bài bạc, không màng chơi game, tuy nhiên tôi cũng không phải người nhàm chán. Trong bốn món cầm kỳ thi họa tôi rành ba món: cầm (guitar), kỳ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), họa (tôi vẽ được chân dung, không xuất sắc nhưng người ngoài nhìn vẫn biết vẽ người nào). Cả những món gọi là “nữ công gia chánh” như khâu vá, nấu ăn tôi cũng biết tạm đủ để lo cho bản thân. Ấy vậy nên ngày xưa tôi từng mơ sau này lấy được vợ đẹp và giỏi cho xứng, dù cô ấy có giỏi nội trợ hay không cũng chẳng sao.

Tôi từng đặt chỉ tiêu là vợ mình ít nhất phải trình độ đại học, tốt nghiệp trường top, giỏi hơn tôi càng tốt. Ngành tôi học tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 10:1, nữ cũng không đẹp, khi đi làm cũng chẳng khá hơn. Tính tôi lại nghiêm túc nên không thích tán gái khi mới chỉ gặp ai đó vài ba lần, vì vậy lúc đầu tôi rất ít tán gái. Tôi cũng phải lòng và thử cưa cẩm hai cô gái khá đẹp, thông minh, lại có học vấn cao, năng động, thế nhưng thất bại hoàn toàn.

Cô đầu tiên tôi tốn gần năm trời theo đuổi mà chẳng tiến triển. Đến khi cô ấy có người yêu tôi mới bỏ cuộc. Tôi từng tự so sánh bản thân xem có gì kém người yêu cô ấy không nhưng theo lời bạn chung của hai đứa thì cô ấy nói rằng mình thích kinh tế, chính trị, du lịch; còn tôi lại thích khoa học, văn học, nghệ thuật, triết học nên cô ấy nghĩ hai người sẽ không hợp nhau. Vậy mới biết nhiều khi những cô gái sâu sắc yêu một người không đơn giản chỉ vì người ấy hơn những người còn lại.

Cô gái thứ hai luôn vui vẻ niềm nở với tôi, thường xuyên rủ tôi đi chơi nhưng úp mở, không có ý nói từ chối cũng chẳng nhận lời. Trong ba tháng theo đuổi, tôi biết được có ít nhất hai người khác đang theo đuổi cô ấy. Ngoài ra tôi có cảm giác cô ấy có ý gì đó với sếp (anh sếp có để ý cô không thì tôi không biết). Tôi đồ rằng cô ấy đang xem tôi là vệ tinh sơ cua nên cũng bỏ cuộc. Lần này tôi rút ra bài học rằng nếu đàn ông có kẻ hay bắt cá hai tay thì con gái cũng vậy.

Hai lần rung động tôi tổn hao khá nhiều tâm trí. Những lần sau tôi không còn mặn nồng với việc tán tỉnh nữa, hễ gặp ai mà thấy đủ tiêu chuẩn xinh, hiền và học cao đẳng trở lên (tôi đã hạ tiêu chuẩn) thì tán thử, nếu người ta không hứng thú thì tôi cho qua ngay lập tức mà không nghĩ ngợi nhiều. Tôi không muốn phí quá nhiều thời gian nữa, còn bao việc phải làm. Thuở ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp một cô bạn cũ thời cấp ba, chúng tôi biết nhau khá rõ, nói chuyện cũng hợp nhưng cô chỉ học trung cấp, ngoại hình cũng không bằng những cô gái tôi đã tán tỉnh trước đó nên bấy lâu tôi không để ý gì dù biết cô cũng có cảm tình với mình.

Một ngày tôi nghĩ biết đâu cô bạn này lại là người hợp với mình. Thế rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi thấy cô ấy là một người tuyệt vời, bằng cấp có thể không cao nhưng giỏi nhiều thứ: nấu ăn, may vá, thêu thùa, giỏi ứng xử, chịu khó làm ăn. Cô ấy được bố mẹ tôi yêu quý và cũng yêu quý bố mẹ tôi. Bố mẹ cô ấy cũng rất coi trọng tôi. Thế là quá đủ, tôi hoàn toàn mãn nguyện.

Có thể có người nói rằng tôi không có sự lựa chọn nào khác nên mới yêu một cô gái bình thường? Sau này không biết có phải do sự nghiệp tôi đã tốt hơn trước nhiều hay nhờ bản thân đã hiểu tâm lý phụ nữ hơn mà thỉnh thoảng lại có một vài cô gái tìm cách tiếp cận tôi, tôi đều giữ khoảng cách và lạnh nhạt dù họ cũng đẹp và thông minh như những cô gái đầu tiên khiến tôi rung động. Tôi không còn bị cuốn hút bởi những cô gái như thế nữa. Đàn ông từng trải yêu một cô gái không đơn giản chỉ vì cô ấy hơn hẳn những cô gái khác.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.