Tôi trượt dài sau những cung phượt

Đến giờ tôi không nhớ đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông trên những chặng đường phượt. Tệ hại hơn, tôi mắc bệnh viêm gan siêu vi và ghẻ ngứa từ chính những gã trai đã lên giường cùng. 

Tôi trượt dài sau những cung phượt

Shares

Đêm đã khuya, tôi vừa về sau một cơn say mà có lẽ cố say lại như càng tỉnh. Mọi thứ cứ hiển hiện lên trước mắt. Tháng ngày âm u, những vết trượt của tôi như càng thêm nhơ nhớp. Tôi ước gì chưa từng biết đến phượt, đến xê dịch hay hình ảnh những con đường mà tôi từng tìm kiếm để rồi giờ đây đang phải ngập ngụa trong nó. Tôi ước gì đừng gặp gã xế đầu tiên, gã thứ hai, ba, bốn và bao nhiêu gã rồi, tôi không nhớ nữa. Có lẽ câu nói đã có một lần, sẽ có lần hai cũng đúng.

Tôi là một phụ nữ không đoan chính. Tôi phải nói như vậy vì từ ngày đi học, tôi đã có những mối tình chóng vánh đến mức được bạn bè gọi là nhanh như thay áo. Bản thân là một công chức, 40 tuổi nhưng tôi chỉ biết ích kỷ đắm chìm vào những con đường mà quên rằng mình đã có gia đình, đã có một người chồng, dù người chồng đó cũng chẳng yêu tôi là mấy và chỉ biết lao vào kiếm tiền thật nhiều. Buồn chán, tôi tìm đến phượt theo rủ rê của bạn bè.

Chuyến đi đầu tiên, tôi đã gặp một gã xế có bề ngoài nam tính. Bản năng phụ nữ, sự thiếu thốn tình cảm cùng vẻ nam tính của hắn khiến tôi đã chủ động tạo cơ hội để được gần gã xế đó ngay đêm đầu tiên, sau một chuyến phượt ba ngày. Tôi nói dối chồng là đi du lịch với cơ quan. Chồng tôi cũng đáng thương khi tin tôi nói vậy, còn khuyên tôi đi cẩn thận và vui vẻ.

Sau những dòng chat, tin nhắn, gọi điện sáng đêm (chồng tôi luôn vắng nhà), tôi và gã xế đó có những đêm thứ hai, thứ ba, những lúc tranh thủ sau giờ đi làm. Tôi luôn là người chủ động rủ gã đó mà không biết rằng có ngày mình sẽ bị gã cho nếm trái đắng sau khi no xôi chán chè. Hắn đã tìm cách tránh né, rồi tung câu chuyện của tôi ăn ngủ với hắn để những gã bạn khác của hắn vào Facebook rủ rê, gạ gẫm tôi. Hắn lấy đó làm lý do để ruồng bỏ tôi và quen những cô bé mà hắn gọi là ôm khác, để lên giường.

Ê chề, tôi lại lao vào những chuyến đi khác. Tôi gặp những gã xế tiếp theo và nhận ra những gã đó cùng có bản chất là thèm “rau phượt”. Hận gã xế đầu tiên, tôi cặp hoặc có tình một đêm với những gã tiếp theo đủ cung ngắn, cung dài, chẳng cần nhiều tuổi hơn hay ít hơn tôi cả gần chục. Cứ lấy lý do dạo phố, khám phá, tôi và những gã xế tách đoàn, lại có vài tiếng ân ái bên nhau mà chẳng cần yêu thương hay hiểu về nhau. Cảm giác chỉ là thỏa mãn nhục dục và tôi như hả cơn trả thù gã xế đầu tiên ấy. Để thỏa thú vui phượt, tôi dọn ra ở riêng và chính thức ly thân với chồng.

Bao đêm cũng như đêm nay, tôi lại say và chợt thấy mình là người phụ nữ tồi tệ quá. Tôi cứ lao như con thiêu thân vào những cuộc vui sau cung phượt để rồi về ôm nỗi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Cũng có lần căn nhà đông vui khi tôi đưa bạn đi cùng hoặc đưa một gã xế nào đó về ngủ chỉ vì hắn bảo nhà trọ đã đóng cửa hoặc đã khuya. Và rồi lại sex. Không ở nhà riêng thì khách sạn gần đó. Thế rồi tôi cứ trượt dài, đến giờ tôi không nhớ đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông trên những chặng đường đi phượt. Điều tai hại hơn, tôi mắc phải căn bệnh viêm gan siêu vi và bệnh ghẻ ngứa từ chính những gã trai tôi lên giường cùng.

40 tuổi, không gia đình, không con cái và giờ là những căn bệnh mới. Tôi như mất niềm tin và động lực cuộc sống khi làm lại. Tôi chợt thấy mình ngu ngốc khi tin vào những gã xế dù chỉ mới quen đây thôi. Bằng sự quan tâm giả tạo, họ đã tước đi trong tôi tất cả niềm tin cuối cuộc đời. Những vết bánh xe cuộc đời cứ lún thêm như sâu hơn. Tôi luôn tự hỏi, vậy mình sống và mục đích sống cuối cùng là gì?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.