Tôi trừng phạt vợ bằng cách ‘bỏ đói’ chuyện chăn gối

Vợ nói tôi là đồ hèn, làm đàn ông mà không hoàn thành trách nhiệm còn về trách vợ con, hèn hạ nhất là "bỏ đói" vợ.

Tôi trừng phạt vợ bằng cách ‘bỏ đói’ chuyện chăn gối

Vợ chồng tôi đã chính thức ly dị. Tôi tự suy nghĩ từ đâu mà gia đình đổ vỡ. Trong cuộc sống vợ chồng có phải lúc nào cũng hợp nhau đâu, quan trọng sau khúc mắc vẫn tiếp tục chia sẻ và thể hiện yêu thương. Câu chuyện nhà tôi hoàn toàn khác và muốn viết lên đây chia sẻ với các ông chồng để rút kinh nghiệm.

Vì nghề nghiệp, tôi đi thường xuyên và để mọi việc trong gia đình cho mình vợ quán xuyến. Tôi đi và đi, tiền tôi kiếm được thì mình tôi tiêu. Với suy nghĩ vợ con tự lo được nên tôi dần thành quen, không đưa tiền cho vợ nữa. Cứ như vậy, nhà tôi việc ai người ấy làm, mình tôi một khoảng trời riêng rộng rãi. Tôi để mặc vợ con mà không biết rằng cô ấy cũng cô đơn. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đủ ăn, đủ tiêu là được. Nếu công việc thuận chiều mát mái thì mọi việc đã êm thấm, tôi vẫn tự hào về sĩ diện đàn ông của mình. Không may, công việc tôi dần không thuận, là lúc tôi trở về gia đình. Tôi thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Vợ con tiếp tục theo cách sống của vợ; còn tôi buồn, trống rỗng. Tôi trị vợ, không gần gũi nữa, đây là cách mà tôi thường dùng để phạt vợ. Tôi từng phạt vợ trước đây và rồi vợ cũng chán, không chủ động gần chồng nữa. Vậy là vợ chồng tôi ly thân âm thầm.

Tôi buồn, chạy theo tiếng gọi trái tim mình. Tôi đã yêu bóng hình khác nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Toàn bộ tiền kiếm được, tôi tiết kiệm và cũng để dành đi thăm bồ nhí. Cái kim trong bọc cũng lộ ra, vợ cảm nhận cuộc sống nhạt nhẽo, cô ấy buồn lắm. Tôi luôn tìm mọi cớ để đổ lỗi cho vợ, vì vợ mà dẫn tôi đến tình trạng này. Cuộc sống địa ngục bắt đầu.

Tôi đã gặp một người bạn thân, nhìn bạn cách cư xử với con, gọi con dậy ăn sáng, đưa con đi học khi vợ còn ngủ ngon lành. Vợ bạn chưa từng hỏi tiền chồng nhưng bạn đàng hoàng, công khai tiền bạc với vợ. Thậm chí bạn ghi cụ thể tiền để đâu cho vợ cùng biết. Tôi chợt nhận ra mình chưa làm như vậy. Vợ nói tôi là đồ hèn, làm đàn ông mà không hoàn thành trách nhiệm còn về trách vợ con, hèn hạ nhất là “bỏ đói” vợ. Điều này không nói ra nhưng là nguyên nhân chính tạo vực thẳm trong quan hệ vợ chồng.

Vợ đưa đơn ly dị. Tôi cảm thấy sợ, sợ cái tuổi xế chiều của mình phải làm lại từ đầu. Tôi đâu dám cưới bồ. Hình ảnh “nam nhi đại trượng phu”, tấm gương của gia đình, của bạn bè bị sụp đổ, tôi chưa muốn ly dị vợ đã đơn phương. Chúng tôi chính thức đường ai nấy đi sau 3 năm chiến tranh lạnh. Giá như được làm lại, tôi sẽ bao dung hơn, quan tâm gia đình hơn, sẽ thể hiện điều kiện của mình cho gia đình hơn. Tôi vẫn ngầng đầu bước tiếp nhưng nỗi cô đơn, khoảng trống trong lòng ngày càng lớn. Tôi muốn em và con lại trở về nhưng không thể chủ động xin em về được. Tôi đã thua cuộc.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.212 seconds.