Tôi thoải mái sau khi ly thân người chồng tài giỏi, thành đạt

Tôi không ghét, không yêu, muốn xem anh như bạn. Anh cũng khá tôn trọng tôi và tìm cách làm lành như mọi lần nhưng tôi không muốn bên anh nữa.

Tôi thoải mái sau khi ly thân người chồng tài giỏi, thành đạt

Shares

Tôi đã viết bài “Bị chồng bạo hành, phản bội, kiểm soát tiền bạc, tôi có nên ly hôn” gửi cho ban biên tập và gửi cả cho chồng trong lúc trầm uất nên có chút thiên lệch, nhìn về một phía tiêu cực. Nhìn từ nhiều phía, chồng tôi không tệ đến mức đó, số lần anh bạo hành thể xác với tôi chỉ là hai lần và đã cách đây hơn một năm. Tôi tự thề với mình, nếu anh như thế thêm một lần thôi tôi sẽ rời xa anh ngay lập tức và hết cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có thể chạm vào tôi nữa. Khi viết thêm bài viết này, có thể tôi sẽ nhận nhiều gạch đá, nhưng vẫn xin được viết về tình cảnh gia đình và chồng với các góc nhìn bao quát và bình tâm hơn. Như phần lớn suy nghĩ của độc giả, tôi biết mình nên ly hôn.

Trước đây, tôi đã thử cứu vãn hôn nhân bằng sự chân thành, kiểu “lạt mềm buộc chặt”. Khi cần thiết, tôi cũng giữ chính kiến, quyết liệt, thẳng thắn đến mức một người vốn mang khí chất lấn át mà phần lớn người xung quanh phải nể sợ như anh, buộc phải tạm thời nhìn lại mình. Vấn đề là sau một thời gian mọi thứ lại gần như về chỗ cũ, tôi không đủ tự tin, không đủ sức khỏe về tinh thần, thể chất để mãi bên anh như thế. Anh ngày xưa từng bền bỉ theo đuổi tôi nhiều năm, chúng tôi từng yêu thương nâng niu nhất mực, tôi từng nói sẽ không ràng buộc anh khi tình yêu không còn, nhưng anh không muốn vậy. Anh thường nói nửa đùa nửa thật rằng đàn ông chỉ xây mới, cơi nới chứ không phá bỏ. Về các bất đồng, anh nói nếu tôi ngoan ngoãn nghe theo anh mọi thứ thì sẽ được chiều chuộng, nếu không đừng trách anh.

Bên cạnh sự gia trưởng, tính toán, độc đoán, đàn áp đáng sợ, coi trọng vật chất… chồng cũng có nhiều ưu điểm từng khiến tôi yêu thương và nể phục. Anh bản lĩnh, kiên trì, vượt khó vươn lên, biết bao quát, có đầu óc, có năng lực, có ngoại hình, phong độ, sống trách nhiệm với gia đình, yêu con, thương vợ…  về bản chất là một người đàn ông tốt. Ngoài những lúc nóng giận, anh cũng khá tâm lý, chăm sóc, chiều chuộng, mang lại cho vợ con nhiều điều tốt đẹp. Anh định hướng và tạo cơ hội học hành tốt nhất cho con, hàng năm đưa vợ con đi du lịch trong ngoài nước, tặng quà cho vợ vào ngày đặc biệt và cả ngày bình thường. Tôi tự lo việc nhỏ như các chi phí sinh hoạt gia đình, nhà cửa cơm nước quần áo; còn anh lo việc lớn rất xuất sắc. Các công ty của anh đều thành công, anh học lên rất cao, có địa vị, quyền thế, giàu có.

Chúng tôi có người giúp việc từ lúc sinh cháu thứ 2, những lúc không thuê được người thì tôi làm việc nhà, anh thỉnh thoảng cũng vào bếp nấu cơm khi tôi về muộn. Tôi không hối hận đã lấy anh vì đã có được hai con trai ngoan ngoãn, khôi ngô, sáng dạ như bây giờ. Chính vì các con mà tôi và anh đều có những cố gắng đáng kể. Dù thiếu chân thành, tự cho mình là bề trên có quyền áp đặt cách sống lên người khác, làm lành theo cách xí xóa qua chuyện, nhưng có lúc anh biết nhìn lại và bù đắp, dù anh không nói và không thừa nhận bao giờ. Có thể một người nào đó vô lo vô nghĩ, biết chấp nhận số phận và nhu nhược đủ mức anh cần, sẽ rất hạnh phúc khi làm vợ anh.

Điều khiến tôi yên lòng là hai con trai đã tương đối chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ, các cháu đều hơn 10 tuổi, biết thích nghi với hoàn cảnh. Tháng trước, con trai lớn bảo nếu em theo mẹ thì con sẽ theo bố vì con nghĩ em sẽ chọn như thế, còn nếu em theo bố thì con sẽ theo mẹ. Sau này con lớn cũng sống cuộc sống của con, con ở với bố hay mẹ cũng chỉ là tạm thời nên mẹ đừng quá nặng nề về điều đó. Tôi từng lo sợ sẽ mất cả hai con vì anh là người có khả năng làm được nhiều việc mà người bình thường không làm được. Tôi đã rất lưỡng lự vì nghĩ các con có thể có những cơ hội tốt hơn trong cuộc sống nếu tôi cố gắng bên anh.

Tôi là người dễ tha thứ khi hiểu được suy nghĩ của đối phương và thường không ghét ai lâu. Dù thế nào, tôi vẫn muốn giữ thể diện và uy tín cho anh. Như nhiều phụ nữ khác, tôi từng không dám nghĩ đến việc ly hôn, sợ con sẽ thiệt thòi về vật chất, thiếu thốn về tình cảm, sợ bản thân không đảm bảo cho con cơ hội tốt hơn, sợ bố mẹ mang tiếng, sợ mọi người xung quanh xem thường tôi qua một lần đò, sợ tiếp tục thất bại sau đổ vỡ… Tôi mất nhiều năm mới thay đổi được những suy nghĩ này. Tôi tin chúng tôi vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể vì con, dù bên nhau hay không. Các con tôi sẽ không hạnh phúc nếu bên nhau mà phần lớn cuộc sống chìm trong căng thẳng. Nếu tôi không giữ đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Hiện nay tôi cảm thấy khá thoải mái khi ly thân, chúng tôi vẫn sống chung nhà. Tôi không ghét, không yêu, muốn xem anh như một người bạn. Anh bây giờ cũng khá tôn trọng tôi và tìm cách làm lành như mọi lần nhưng tôi không muốn bên anh nữa. Khoảng tháng 9, nhà mới cách nhà cũ không xa, chúng tôi sẽ hoàn thiện. Anh muốn cả nhà về đó, để lại căn hộ chung cư mua sau hôn nhân cho em chồng với giá theo anh nói là 2,5 tỷ (anh nói đã cầm 1 tỷ, sử dụng thêm vào việc xây nhà mới, em chồng tôi sẽ đưa thêm 1,5 tỷ nữa). Tôi sẽ ở lại căn nhà này để xa anh và cố gắng thuyết phục anh chuyển các tài sản chung sang tên các con để 2 bên không phải tranh chấp. Tôi biết anh thường tư duy theo hướng “vật chất quyết định ý thức” và thà “phụ người” hơn là để người phụ mình, nên sẽ nhường anh viết đơn.

Tuần trước, tôi gửi mail cho anh, nội dung tóm tắt như sau: “Em nhiều lần cố gắng nhưng giờ đã mệt mỏi, không đủ sức cố gắng nữa. Anh đã đi quá các giới hạn mà em có thể chịu đựng. Chúng ta hãy buông tay để mỗi ngày cả hai không phải sống trong mệt mỏi. Anh không chân thành, đàn áp và xóa trắng như thế, chính là anh đã vứt bỏ cơ hội và thành ý để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Anh lừa dối đến cùng, chính là vì trong anh không còn đủ tôn trọng và tình cảm với vợ. Vậy anh có lý do gì phải níu giữ? Anh mang đến và cũng là người tự tay chôn vùi tình yêu giữa chúng ta. Bây giờ anh thành đạt, em và những thứ vớ vẩn đó đã chẳng còn là gì, anh có thể vơ một nắm những thay thế tốt hơn cơ mà. Em không nhu nhược đến mức anh có thể áp đặt em sống mù lòa ngu dốt theo cách anh muốn. Em không đủ sức làm một người vợ như vậy, các con cũng không yên bình trong một gia đình như thế. Anh hãy để em được yên ổn vì em đã không cón đủ khả năng chịu nhiều áp lực hơn. Anh hãy chọn người vợ khác, có khả năng thích nghi với anh tốt hơn em. Em muốn sống cuộc sống của mình cùng các con. Hy vọng anh hãy để trái tim mình đủ lớn”.

Theo Vnexpress

Shares

26 queries in 1.436 seconds.