Tôi là người thứ ba xen vào gia đình ‘sếp nữ’ thành đạt

Dù gì hai người cũng không thể quay trở lại, hãy giao anh ấy cho em chăm sóc.

Tôi là người thứ ba xen vào gia đình ‘sếp nữ’ thành đạt

Shares

Đã có tới 5 bài viết về chị, em không muốn nói thêm nhưng em đã gửi cho chị biết bao nhiêu email, thư tay mà không nhận được hồi âm nào. Vì thế em phải lên đây nhờ sự kêu gọi của độc giả giúp mẹ con em được bên nhau.

Chồng cũ chị là ba của con trai em, cháu mới hơn 2 tuổi không tội tình gì. Anh ấy nói giờ con còn nhỏ nên ở với mẹ, nhưng vài năm nữa anh xin đem con đi cho nó cơ hội phát triển. Anh nói không lấy người như em làm vợ, mà kết hôn giả để bảo lãnh em sang thì càng không. Sẽ không bao giờ kết hôn nữa để tránh tổn thương chị thêm vì cộng đồng Việt Nam nơi anh ở rất nhỏ, đi tới lui sẽ đụng mặt nhau. Anh cũng không thể đi nơi khác sống vì hai con gái anh còn ở đó. Vậy nghĩa là nếu em muốn con em sung sướng thì phải xa con sao hả chị? Em tin chị cũng là người mẹ, chị biết tình mẹ thiêng liêng lắm. Em biết ai cũng ghét người thứ 3 nhưng giờ anh chị đã ly dị sao không cho chúng em một gia đình đầy đủ?

Chị đừng hận anh nữa, lỗi bắt đầu là do em. Từ lần đầu gặp anh, em đã bị chinh phục bởi vẻ ngoài cao lớn, rám nắng, mạnh mẽ, lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng lại rất ấm áp khi thăm khám bệnh nhân nghèo, trông anh giống một tài tử điện ảnh Thái hơn là một bác sĩ. Cảm giác hãnh diện mỗi lúc đứng bên cạnh anh. Bọn em là tình nguyện viên điều phối nơi ăn ở, giặt giũ của đoàn bác sĩ từ thiện. Rồi mấy lần vào phòng anh dọn dẹp, em đã tò mò xem những tấm thiệp chị gửi được anh bọc trong lớp giấy gói chống mưa rất kỹ.

Cách vài ngày chị lại gửi vì anh ở đây chỉ 2 tuần mà em thấy đến 3 tấm thiệp, những dòng nhắn gửi nhung nhớ, đợi chờ. Em thèm được là chị nên đã cố tình dẫn anh tách đoàn trong một lần đưa đoàn đi thăm làng. Trời miền núi vắng vẻ, mưa ướt áo, hai con người nép vào nhau và chúng em đã không giữ được mình. Em một lần nói hết sự thật để chị nguyền rủa em, rồi sau đó hãy tha thứ và cho em cơ hội làm lại cuộc đời mình. Em lúc đó là cô sinh viên mới ra trường còn nhiều dại dột.

Lần đầu chỉ là ham muốn đàn ông của anh thôi, những lần sau là do quen hơi, nhưng từ sau khi em lỡ có thai thì anh đã lo cho em đầy đủ, dù anh trách em đã gạt anh để có thai. Chuyện mang thai là ngoài ý muốn vì em đã dùng thuốc. Anh không dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cũng không bỏ rơi em khi em cần, dù anh luôn miệng nói trước giờ không tin có ma quỷ nhưng lần này anh đã bị nó dẫn lối. Anh nói sai lầm này chỉ có thể bù đắp bằng vật chất chứ không thể hơn. Ai cũng chửi rủa anh, nhưng em nghĩ người bản lĩnh như chị sẽ không chọn một người đàn ông tầm thường.

Em cũng có người thân ở Mỹ, nói rằng người Việt sang Mỹ mới hơn 10 năm và ở lứa tuổi như anh có thể học ra bác sĩ là rất hiếm. Dù cho chị có giúp anh rất nhiều nhưng vượt qua được những vòng thi, phỏng vấn gắt gao của hội đồng trường chỉ có thể nhờ vào bản lĩnh của cá nhân anh mà thôi. Càng tiếp xúc với anh, em càng ngưỡng mộ, cách xử sự, kiến thức rộng của anh và càng hiểu tại sao chị yêu anh nhiều như vậy.

Em thật lòng yêu anh nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ giành với chị, nhưng lần đó con đau vào viện, bệnh viện thì đông đúc, nghẹt thở, con sốt cao mà không có bác sĩ đến khám, trong khi ba nó là bác sĩ mà ở xa quá. Em uất ức, tủi thân, ghen quá mất khôn đã gửi hình con trai em cho chị biết sự hiện diện của nó. Sau đó anh đột ngột xuất hiện ở ngôi nhà mà anh đã mua cho hai mẹ con. Trong hơn một năm quen anh, chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến thế, anh đập đổ hết mọi thứ trong nhà, mạt sát em vô liêm sỉ, hét vào mặt em “Đến chết cô cũng không hiểu được tại sao cô không thể nào bằng vợ tôi”. Lúc đó em chỉ muốn đâm đầu vào xe chết cho rồi, nhưng mà tiếng khóc của con đã kéo em trở lại và kiềm cơn giận của anh.

Anh kể đó là lần đầu tiên thấy chị khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt gần như hóa đá khi anh nhìn nhận những tấm ảnh em gửi là thật. Lúc đó nếu anh không kịp kéo lại có lẽ chị đã nhảy qua ban công lầu. Rồi chị tháo nhẫn cưới, ném luôn vào toilet và giật nước cuốn trôi. Anh nói giây phút đó anh biết hôn nhân đã kết thúc. Chị đuổi anh đi, kêu anh nếu còn chút lòng tự trọng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị. Anh nói đồng ý với chị ly dị một cách nhanh chóng vì muốn chị giữ lại cho anh ít tình cảm tốt đẹp và sự tôn trọng, cũng như hiểu tính chị, tuy ít chấp nhất nhưng lại cực ghét ai có lời nói và hành động bất nhất. Hai người ly hôn nhanh không cần ra tòa, anh cũng chưa từng đối mặt với chị từ ngày ấy, chị lo mọi giấy tờ gửi cho anh và anh chỉ có thể ký.

Anh tự nguyền rủa mình khốn nạn khi 9 năm vợ chồng và 21 năm quen biết chị chưa làm anh khó xử bao giờ, cũng không thể đối diện với gia đình chị khi họ luôn xem anh là ruột thịt. Anh nói đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, anh ghen khi chị có những tình bạn, trân quý có, yêu thầm có mà từ hơn 20 năm nay họ chưa hề quên ngày sinh nhật chị. Ngay cả khi anh kể về tật xấu của chị, em vẫn thấy một niềm hạnh phúc trong ánh mắt. Anh nói chị nấu ăn rất vụng, có những món không biết gọi tên là gì, cũng không có nhiều thời gian cho việc bếp núc, bù lại chị chơi đàn dương cầm và vĩ cầm rất hay.

Có đêm thức giấc, em thấy anh đứng chống vào lan can nhìn vào màn đêm. Anh cứ như điên dại, lan man mãi về chị, hết khen chị đọc nhiều hiểu nhanh, có trí nhớ tốt nên việc học khá nhẹ nhàng, đến khen chị nhạy bén biết nắm bắt cơ hội. Khi cử nhân công nghệ bắt đầu nhiều, chị đã có thêm bằng cao học kiểm toán, đến khi mọi người đổ xô đi học kiểm toán thì chị đã có thêm bằng tiến sĩ luật thương mại, để rồi khi tham gia vào một tập đoàn công nghệ, kiến thức tổng hợp, hiếm hoi, lại may mắn, chị nghiễm nhiên thành cố vấn luật và tổng giám đốc tài chính cho tập đoàn này như hiện nay.

Đó là 2 năm về trước. Chị chưa bao giờ cho anh cơ hội giải thích, giờ em kể với chị đầu đuôi như vậy. Chị thấy đó, nâng niu, ngưỡng mộ, đau khổ, dằn vặt anh đã cho chị đủ rồi, giờ là lúc chị cởi trói tâm hồn cho anh. Từ sau ly dị, mỗi năm 1-2 tuần anh về thăm nhưng tuyệt đối không bao giờ đụng vào em nữa. Anh nói không thể bỏ con trai, cũng không thể khinh em vì như thế khác nào tự xỉ nhổ vào mặt mình. Em rất đau khi anh coi thường em.

Em nhiều lần tò mò muốn biết chị ra sao nhưng anh cấm em hỏi. Qua cháu anh em mới biết phong cách và diện mạo của chị 7-8 phần giống cô diễn viên Thi Thi của Trung Quốc. Bạn bè và mẹ em nhận xét nếu thế thì nhan sắc bình thường, thua xa em, lại có thể điều khiển bao người chỉ có thể là yêu nữ. Em luôn bảo vệ chị, tin rằng chị là thần tiên cao cao vời vợi. Vậy em xin chị hãy nói với anh rằng chị rất ổn, khuyên anh hãy tiếp tục với cuộc sống của anh, chị có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, chỉ có chị nói thì anh mới mở lòng. Dù gì hai người cũng không thể quay trở lại, hãy giao anh ấy cho em chăm sóc.

Em cũng là một đứa được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học nổi tiếng, em có sắc đẹp, tuổi trẻ, nấu ăn tuyệt vời và vẫn còn được rất nhiều người săn đón, nhưng em bỏ hết, bỏ luôn cả công việc mơ ước của bao người, hy sinh, đau khổ vì anh. Gặp được anh ấy là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em. Em gạt luôn cả tôn nghiêm, niềm kiêu hãnh và cái danh giá gia đình công chức nề nếp của mình mà cầu xin chị hãy nói với anh rằng chị tha thứ cho anh rồi, cũng không cần anh lo cho chị nữa. Em xin các chị trên Tâm tình Đất việt hãy ủng hộ em với chị, em tin em sẽ có được tình yêu của anh ấy sau hôn nhân.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.