Tôi hoang mang với tương lai bất định ở tuổi 26

Tôi trao đổi với gia đình nhưng không ai hướng được một đường đi hợp lý, chỉ nói chung chung, từ từ rồi tính. Bạn bè cũng không có lời khuyên hữu ích.

Tôi hoang mang với tương lai bất định ở tuổi 26

Shares

Tôi, cô gái Tân Mùi, mọi người nói hay nói “tân là tang”, cuộc sống nội tâm nhiều phiền muộn, thấy cũng đúng thật. Tôi ít khi chia sẻ với ai chuyện cuộc sống mình, chỉ hay viết nhật ký, khóc một mình, nhưng hôm nay tôi tâm sự lên đây chỉ mong nhận được lời khuyên từ các bạn để tìm được hướng đi tốt hơn cho chính mình. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, anh chị em hòa thuận, về gia đình tôi không có vấn đề gì phiền muộn, duy chỉ có bản thân luôn cảm thấy mình thật kém cỏi vì tốt nghiệp đại học và đi làm gần 3 năm rồi đến giờ cũng chưa lựa chọn được một con đường hợp lý cho tương lai. Công việc, tình yêu chưa đâu vào đâu cả.

Tốt nghiệp xong tôi về quê, bố mẹ cũng hướng xin việc nhà nước cho, bố mẹ lo lắng chạy chỗ này chỗ khác nhưng vẫn không được. Tôi ở nhà chờ đợi gần 6 tháng trời, nản quá nói bố mẹ không chạy nữa vì thấy thương cho bố lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi quỵ lụy họ để lo cho tôi. Tôi rút và xin bố mẹ trở lại thành phố để làm việc. Tôi trở lại đây với tâm trạng rối bời, rải hồ sơ khắp nơi, mới ra trường lại học ngành xã hội, công ty chỉ tuyển kinh tế, kỹ thuật, kinh doanh nên tôi nộp hồ sơ đều không thấy phản hồi. Tôi bắt đầu cảm thấy xuống tinh thần, cuối cùng quyết định đầu quân cho một công ty bất động sản với vị trí nhân viên kinh doanh, công việc tôi làm từ đó cho đến giờ.

Tôi luôn hy vọng xin được vào nhà nước ổn định, nhờ chỗ này chỗ khác nhưng cũng không được. Làm bất động sản công việc áp lực mệt mỏi, đi nhiều, tôi học được nhiều thứ cho bản thân. Nhưng nghề này không ổn định, bây giờ tôi theo được nhưng sau này lập gia đình sẽ không có thời gian, hơn nữa mọi người lại có cái nhìn không thiện cảm về nó. Tôi bị coi thường vì nhiều người đánh đồng là một đứa cò đất dù tôi làm cho công ty có tổ chức đàng hoàng.

Bố mẹ thấy tôi lăn lộn mãi ở thành phố mà cũng không ổn định, lại đến tuổi lập gia đình rồi nhưng chưa có ai nên rất lo lắng. Mẹ bảo tôi về quê làm công nhân rồi lấy chồng nhưng tôi không đồng ý, muốn công việc ổn định mới nghĩ đến gia đình. Vì mất niềm tin vào tình yêu nên đã chia tay 3 năm tôi vẫn không thấy yêu ai được và cũng chưa gặp được ai phù hợp. Mấy năm tôi chỉ đi làm rồi về lủi thủi, cũng không hẹn hò với ai, cứ sống vậy, chỉ biết đến công ty rồi về nhà, có khi cả tuần không một tối nào ra khỏi phòng trọ.

Vừa mệt vì công việc, lại chán vì chưa ổn định, chán yêu đương nên tôi sống đơn độc như thế. Chỉ khi có lịch giao lưu bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng tôi mới ra ngoài buổi tối, còn lại ở nhà. Tôi nghĩ đến 29 tuổi mà chưa ổn định chưa lập gia đình thì sẽ không lấy chồng nữa, có khi làm mẹ đơn thân nhưng làm vậy thì có lỗi với bố mẹ quá. Bố bảo tùy quyết định của tôi, bố luôn muốn tôi tự lập. Bố nói bố mẹ đã lo lắng cho các con ăn học đàng hoàng, giờ các con phải tự quyết định lấy tương lai, đừng trông chờ dựa dẫm gì ở bố mẹ nữa. Tôi hiểu và thông cảm cho bố vì bố đã lo lắng, chạy cho tôi nhưng không được, chứ không phải bố muốn để tôi tự lo. Giờ bố đã lớn tuổi, tôi cũng muốn bố mẹ nghỉ ngơi.

Giờ tôi vẫn bám trụ thành phố, muốn nghỉ làm vì thấy làm lâu mà cũng không tích góp được bao nhiêu, lại không ổn định. Nhưng giờ xin nghỉ tôi cũng chưa biết làm gì để ổn định cho tương lai, tôi ý định học lên thạc sĩ để thi công chức nhưng bạn bè khuyên không nên vì học ra cũng không xin được đâu, con gái học gì lắm, lại nhiều tuổi rồi, nếu xin được việc thì học, còn học để xin việc thì không nên. Tôi thấy bạn khuyên cũng hợp lý nên vẫn chưa nộp hồ sơ đi thi mà cứ do dự mãi. Tôi không biết phải làm sao, làm mãi việc này cũng không ổn, học lên nữa cũng không được.

Tôi có trao đổi với gia đình nhưng không ai hướng được cho tôi một đường đi hợp lý mà chỉ nói chung chung, từ từ rồi tính. Bạn bè cũng không thấy ai có lời khuyên hữu ích cả. Nhiều khi tôi muốn kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên phải làm sao, nên học tiếp, tiếp tục làm bất động sản hay không vì con gái làm nghề này rất dễ bị ế (nhiều người công ty tôi như vậy rồi). Hay tôi nên chọn hướng đi khác? Tôi cũng chưa biết nên làm gì nữa, hoang mang lắm mọi người ạ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.